Gió xuân se lạnh thổi qua ngõ nhỏ Từ Ân. Từng cánh hoa đào rơi lác đác trên mái ngói rêu phong, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến nao lòng. Dưới gốc trà hoa, một nữ tử vận y sam lam nhạt ngồi lặng lẽ bên quán trà nhỏ, châm từng ấm nước sôi vào bình đất. Hương trà thoang thoảng, lặng lẽ len qua dòng người xuôi ngược.
Nàng tên Yên Vũ.
Từng là danh kỹ của Tần Uyển lâu – nơi ca vũ vang danh cả thành Trường An. Tài nghệ cầm kỳ thi họa của nàng, bao nhiêu công tử quý tộc say mê. Nhưng cũng chỉ là một kỹ nữ, chẳng thể bước qua ngưỡng cửa một danh môn.
Mùa đông năm ấy, nàng gặp hắn – Tạ Dục Thần, một thiếu niên tướng quân mang hàn khí của gươm giáo và ánh mắt của người từng thấy máu tanh. Hắn đến quán lâu chỉ vì tránh tuyết, nhưng lại bị khúc “Trà Hoa” nàng gảy níu giữ bước chân.
Từ đó, hắn thường lui tới. Không phô trương, không hỏi danh. Chỉ lặng lẽ nghe nàng đàn, đôi khi cùng uống vài chung rượu nhạt. Giữa họ là một thứ tình cảm mơ hồ – chẳng danh phận, chẳng lời hứa hẹn, nhưng khắc sâu từng khắc.
Rồi chiến sự bùng lên. Hắn ra trận, không từ biệt. Nàng tiễn hắn bằng một khúc “Ly Thương”, nước mắt rơi vào dây đàn làm âm thanh lệch nhịp.
Ba năm sau, hắn trở lại. Là Đại tướng quân uy danh chấn động triều đình, là phu quân của quận chúa – người hắn được định hôn từ nhỏ. Hắn tìm đến Tần Uyển lâu, nhưng nàng đã không còn ở đó.
Người ta bảo, Yên Vũ rời đi ngay đêm chiến thư được ban xuống. Không ai biết nàng đi đâu.
---
Chiều nay, hắn dừng ngựa bên lề đường, nhìn vào quán trà nhỏ dưới gốc trà hoa.
Nữ tử áo lam vẫn dáng vẻ xưa cũ, đang nhẹ tay châm trà. Bàn tay gầy, ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu.
Nàng ngẩng lên.
Hắn và nàng – bốn mắt giao nhau trong thoáng chốc.
Không ai cười, không ai gọi.
Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.
Như thể từng năm tháng cuồng si, từng đêm ôm đàn khóc lặng, từng bức thư viết rồi lại xé... đều đã trôi theo khói trà.
Hắn quay ngựa rời đi.
Nàng lại cúi đầu châm nước.
---
Tình cũ như trà, nguội rồi, đắng nhẹ.
Khúc "Trà Hoa" năm ấy, chẳng còn ai nhớ trọn vẹn.
Chỉ biết, có một người từng vì nó mà ở lại… rồi ra đi.
_HẾT_