Phần 1:
Lưu Phương: Cậu chết cũng đáng lắm
Hạo Thiên: Đụng đến người của tôi, có chết tôi cũng không tha cho cậu
_________
Ở kiếp trước, ngay trong ngày trước khi kết hôn, người chồng khốn nạn của cậu yêu cầu muốn cậu để cho hắn cùng với ánh trăng sáng đời hắn - Lưu Phương thoải mái 1 đêm
Hạo Thiên: Dù sao hôm nay cũng là tiệc động thân cuối cùng của anh, mong em hãy để anh và Phương Phương thoải mái 1 chút, sau hôm nay, anh sẽ quay về làm người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con ở bên em, nên hôm nay, để anh thoải mái 1 hôm nhé
Hắn ta cười, tay trong tay ôm eo cô Bạch Nguyệt Quang nhỏ của hắn, trêu ghẹo
Hạo Thiên: Đêm nay em cũng có thể ra ngoài tìm 1 người đàn ông khác, tôi sẽ không quản, chúng ta không ai xen vào truyện của nhau, được chứ?
Sở dĩ Hạo Thiên, anh ta nói vậy bởi vì cả đất Sài Thành này ai cũng biết, thái tử gia họ Nguyễn - Nguyễn Quang Anh là cái đuôi chính hiệu bám theo hắn, cả đời này hắn nghĩ ngoài hắn, cậu sẽ không yêu ai khác và chỉ 3 lời ngon ngọt của hắn của thể dụ cậu nghe theo răm rắp.
Nhưng hắn đâu biết, người đang đứng trước mặt hắn đâu phải Quang Anh yếu đuối si tình của mọi ngày, sống lại 1 kiếp, cậu nhất định sẽ vạch trần ý định khốn khiếp của đôi cẩu nam nữ hèn hạ này
Kiếp trước cậu ngu si, tin lời đôi cẩu nam nữ này, kết cục bị hai người bọn họ hại tán gia bại sản, cha mẹ chết, tan cửa nát nhà, kiếp này, cậu nhất định tránh xa hai thứ con người ác độc này.
Quang Anh: Được! Chúng ta ai chơi đằng ấy, không quản
Cậu mỉm cười đầy mỉa mai, cầm chìa khóa xe lái thẳng tới quán bar bậc nhất đất Sài Thành.
Khi cậu bước vào quán, toàn bộ ánh mắt trong quán đổ dồn về phía cậu, kèm những tiếng xì xầm bán tán
: Đó chẳng phải thiếu gia họ Nguyễn đó sao?
: Bình thường cậu ta không phải bám lấy Hạo Thiên lắm sao, sao nay lại đến đây
: Uầy uầy, nhan sắc Nguyễn Thiếu Gia đây sao
Em vào quán,vung tiền gọi nhân viên, khiến cả quán trầm trồ
Quang Anh: Có bao nhiêu nam nhân trong quán, đem hết ra đây, nay ông đây bao hết!!
: Uầy, cái gì? Nay cậu ta không cần đến Hạo Thiên nữa sao
Những nam nhân trong quán lần lượt phục vụ rượu cho em, đến lúc em chọn ra 1 người thì khi đi vệ sinh vào em lại đi nhầm phòng
1 người con trai có mái tóc bạch kim, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, trong phòng nồng nặng mùi pheromone bạc hà.
Gã đàn ông kia không nói gì, túm lấy em đè xuống, trong căn phòng tối, có 2 người đang ân ái trên chiếc giường đó, phát ra những tiếng động mờ ám~
_____
Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong cơn đau nhức truyền tới ở phần hông.
Quang Anh 💭: Ay da..sao mà cậu ta mạnh dữ vậy trời..
Cậu thức dậy, kéo lê thân xác vào nhà vệ sinh, soi gương, 2-3 dấu vết đáng ngờ đỏ rực trên cổ, làm cậu vội tặc lưỡi.
Quang Anh 💭: Cậu ta quá kinh khủng đi, như trâu bò ấy.
Em vội vã thay quần áo, chuẩn bị đến lễ cưới vạch mặt 2 con người mưu mô đó, em để lại 1 tấm thẻ và 1 tờ giấy trên bàn, viết "Hôm qua thực sự cảm ơn nhé, số tiền trong thẻ này cho cậu" rồi rời đi.
Khi em vừa rời đi thì anh tỉnh dậy, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rối, nhìn chiếc thẻ trên bàn mà nhếch mép.
Đức Duy: Dám coi ông đây là trai bao sao, ha~
Hắn lấy điện thoại gọi cho trợ lý Giang.
Đức Duy: Trong vòng ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người đàn ông ở cùng tôi tối qua.
📱: Bộ hắn gây thù gì với sếp Hoàng sao?
Đức Duy: Tôi khá là có hứng thú với tên nam nhân bé nhỏ này, hắn ta rất sạch sẽ, đủ tư cách sinh con cho tôi
Trợ lý Giang không tin vào tai mình, tên sếp lạnh lùng, cốt thép, trăm ngàn người theo đuổi, được mệnh danh là Diêm Vương sống, tảng băng nghìn năm này lại có hứng thú với 1 nam nhân bé nhỏ ư?
📱: Trợ lý Giang: Được, tôi hiểu rồi.
(Tút tút tút)
Hắn ném chiếc điện thoại xuống bàn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của nam nhân hôm qua, một mùi đào rất lạ, khoé môi hắn không ngừng cong lên.
Đức Duy: Chết tiệt! Tôi mà lại động lòng với nam nhân này! Vật nhỏ bé này, tôi biết phải làm sao với cậu đây.
Hắn ta lấy tay vò đầu mình.
Đức Duy: Tch- Nam nhân chết tiệt này, sao lại ngọt ngào đến mất hồn như vậy chứ!
Hắn bước vào nhà tắm, đứng xối xả mình dưới vòi hoa sen lạnh lẽo.
Đức Duy 💭: Chết tiệt, sao vẫn không quên được cậu ta cơ chứ?!!
Đức Duy 💭: Rõ ràng những người khác, bất kể đàn ông, phụ nữ, cho dù có cởi sạch đứng trước mặt tôi tôi cũng không có cảm giác.
(RẦM)
Hắn đấm vào tường, mặc cho cánh tay đang run rẩy.
Đức Duy 💭: Vì sao..vì sao chủ cần 1 ánh mắt của người đàn ông này tôi liền rung động? Chẳng lẽ..ta yêu hắn sao?
Hắn xối nước lên mặt, dặn bản thân tỉnh táo, miệng lẩm bẩm.
Đức Duy: Không, đối với tôi, hắn ta chỉ là 1 món đồ chơi mà thôi!
Đức Duy: Chết tiệt! Có lẽ tôi đã yêu anh rồi.
Hắn ta đang tự lẩm bẩm thì điện thoại hắn rung lên, là trợ lý Giang gọi đến.
Đức Duy: Nói đi!
📱Trợ lý Giang: Sếp, đã điều tra được thông tin của người đàn ông tối qua, cậu ta tên là Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi, hiện là con trai độc nhất của chủ tịch Nguyễn Thị thưa sếp.📱Trợ lý Giang: Tôi còn nghe ngóng được hôm nay cậu ta sẽ kết hôn với con trai độc nhất tập đoàn Việt Hưng - Việt Thiên Hạo.
Đức Duy: Má nó, chơi tôi xong đi kết hôn à, chuẩn bị xe cho tôi.
📱Trợ lý Giang: Thưa sếp, sếp định làm gì ạ?
Đức Duy: Cướp dâu, người đàn ông của tôi, người khác có phúc hưởng sao?
📱Trợ lý Giang: Đã rõ.
(Tút tút tút)
Đức Duy: Nam nhân chết tiệt! Anh nghĩ rằng có thể chạy trốn khỏi tôi sao? Ngủ với tôi xong rồi bỏ trốn, ai cho anh cái lá gan này, ha~
Hắn - Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, chủ tịch tập đoàn kinh doanh đứng đầu cả nước
Hôm qua trong lúc đi xã giao, con gái công ty đối tác có ý đồ xấu, bỏ thuốc hắn.
Bên phía em, lễ cưới diễn ra khá thuận lợi cho đến khi.
: Con có đồng ý lấy Quang Anh làm vợ không?
Hạo Thiên nhìn xuống bên dưới, nhìn Lưu Phương đang ấm ức rơi nước mắt, không đành lòng mà đồng ý.
Hạo Thiên: Con..đồng ý ạ
: Vậy Quang Anh, con có đồng ý lấy Hạo Thiên làm chồng không?
Cậu nở 1 nụ cười đầy mỉa mai.
Quang Anh: Con không đồng ý~
Hạo Thiên: Em...!!
Quan khách bắt đầu bàn tán xôn xao về em
: Ý gì vậy, không phải Quang Anh thích Hạo Thiên nhất sao?
: Ủa sao lại từ chối
: Làm màu cho vui hả!!
Mẹ Quang Anh: Con có biết mình đang nói gì hay không vậy Quang Anh?!!
Hạo Thiên: Anh biết em còn giận vụ tối ngày hôm qua, nhưng chúng ta đã thống nhất là không quản rồi cơ mà?
Cậu giật lấy mic, cầm tờ giấy siêu âm của Lưu Phương mà cười mỉm.
Quang Anh: Hai người nếu chỉ qua lại 1 đêm, tôi có thể rộng lượng mà bỏ qua! Nhưng anh và cô ta quan hệ nhiều đến mức cô ta mang thai, vậy mà còn dám lật giọng trách móc tôi?
Khách khứa bắt đầu chuyển hướng xì xầm sang Hạo Thiên.
: Tưởng vấn đề ở cô dâu, hóa ra lại ở chú rể à
: Eo ơi, ngoại tình trước hôn nhân sao?
Lưu Phương vội chạy lên minh oan cho bản thân và Hạo Thiên.
Lưu Phương: Anh Quang Anh, em biết là anh không thích em, nhưng dựa vào đâu có thể vu oan em như thế chứ?
Cô ta giả vờ thút thít để mọi người quay lại chỉ trích em.
Nhưng em sao mà chịu thua ả, em có chuẩn bị hết chứ?
Em quăng tờ giấy siêu âm đã được photo nhiều bản lên không trung cho nó bay tứ tung.
Quang Anh: Coi đi, các người coi đi!!
Lưu Phương: Không..không được coi!! Là giả đó, anh ta photo shop để hại em đó!!
Quang Anh: Cô dám uống rượu không?
Lưu Phương: Tôi..tôi..
Quang Anh: Uống 1 ly đi, tôi sẽ chứng minh được cô trong sạch?
Khách khứa bắt đầu chuyển hướng xì xầm sang Hạo Thiên.
: Tưởng vấn đề ở cô dâu, hóa ra lại ở chú rể à
: Eo ơi, ngoại tình trước hôn nhân sao?
Lưu Phương vội chạy lên minh oan cho bản thân và Hạo Thiên.
Lưu Phương: Anh Quang Anh, em biết là anh không thích em, nhưng dựa vào đâu có thể vu oan em như thế chứ?
Cô ta giả vờ thút thít để mọi người quay lại chỉ trích em.
Nhưng em sao mà chịu thua ả, em có chuẩn bị hết chứ?
Em quăng tờ giấy siêu âm đã được photo nhiều bản lên không trung cho nó bay tứ tung.
Quang Anh: Coi đi, các người coi đi!!
Lưu Phương: Không..không được coi!! Là giả đó, anh ta photo shop để hại em đó!!
Quang Anh: Cô dám uống rượu không?
Lưu Phương: Tôi..tôi..
Quang Anh: Uống 1 ly đi, tôi sẽ chứng minh được cô trong sạch?
Lưu Phương: Được, tao thừa nhận tao đang mang thai con của anh ấy đấy, rồi sao?
Lưu Phương: Vốn dĩ là nhà mày, nhờ cậy nhà Việt để vực dậy tập đoàn mà, sao tao phải sợ mày
Hạo Thiên: Sẵn đây tôi tuyên bố luôn, cô dâu sẽ bị thay đổi, tôi sẽ cưới Phương Phương và sẽ không giúp tập đoàn nhà cậu 1 đồng nào cả
Quang Anh: Tch- mẹ nó!!
Hắn ta đắc ý, nghĩ rằng lần này tập đoàn nhà cậu tiêu rồi thì.
: Tôi xem ai dám động vào người đàn ông của Hoàng Đức Duy tôi?
-------------- END -------------
Tác phẩm và kịch bản hoàn toàn thuộc quyền sở hữu (bản quyền) của 𝔔𝔲𝔦𝔫𝔫𝔑𝔞 - 𝙼𝚒𝚞𝚍𝚊𝚢𝚢
Nghiêm cấm các hành vi ăn cắp chất xâm hay mượn kịch bản
Và mong mọi người hãy yêu thương 𝔔𝔲𝔦𝔫𝔫𝔑𝔞 - 𝙼𝚒𝚞𝚍𝚊𝚢𝚢
- 𝓠𝓾𝓲𝓷𝓷𝓝𝓪 𝓜𝓲𝓾𝓭𝓪𝔂𝔂 -