"Năm mười lăm tuổi, em nhìn thấy anh đứng dưới tán phượng, áo trắng, nắng vàng... và từ đó, em không thoát ra được nữa."
Sân trường chiều tháng 5, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây phượng đang nở đỏ rực.
Hạ Linh – cô bé học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển trường chuyên – chạy băng qua sân để lên phòng học. Và lần đầu tiên, em thấy anh.
Anh tên Khải.
Lớp 11A2.
Cao, trắng, đẹp trai, tóc hơi rối vì chơi đá banh, tay ôm chai nước suối, mắt cười như nắng hắt vào tim em.
Tụi bạn em bảo:
“Đừng dại crush mấy anh lớp trên, tụi nó không nhìn xuống đâu.”
Nhưng em nhìn lên rồi, mà không ngước xuống lại được nữa.
---
Tụi em chưa bao giờ là gì của nhau, nhưng em nhớ từng thứ nhỏ nhất về anh.
Anh thích uống Sting dâu.
Thứ Hai anh hay mặc áo sơ mi bỏ vô quần, còn thứ Sáu thì lười thắt cà vạt.
Anh giỏi Toán. Lần nào thi cũng được gọi tên trước toàn trường.
Mỗi lần nghe tên anh trên loa, em lại vỗ tay nho nhỏ một mình, như thể tụi mình cùng thắng vậy.
---
Em không có gì đặc biệt, ngoài việc... em thích anh tới mức thuộc lòng cả dáng đi của anh.
Có lần em thử nhắn tin:
> Hạ Linh: “Anh ơi, mai trường mình có kiểm tra Tin học hả anh?”
Khải: “Ừ, em lớp nào vậy?”
Hạ Linh: “Dạ 10A4.”
Khải: “Ờ.”
Hết.
Tin nhắn đó em đem in ra, dán sau tập – giống như kỷ niệm đầu đời vậy á.
Tụi bạn em cười muốn sặc nước:
> “Trời đất Linh ơi, mày dán cái tin nhắn 'Ờ' của người ta làm chi vậy má =)))”
“Vì nó là lần đầu tiên anh ấy trả lời tin nhắn của tao á!!!”
Nghe bựa thiệt.
Nhưng mà lúc đó, em vui lắm. Vui nguyên tuần luôn.
---
Có những hôm mưa, em vẫn lén đứng ở hành lang, chờ anh đi ngang. Chỉ để nhìn.
Có lần, anh chạy ngang qua, vô tình làm tóc em bay lên.
Chỉ vậy thôi, em về gội đầu 2 lần để giữ nguyên “mùi của gió gần anh”.
Ừ, em dở hơi thiệt. Nhưng đó là cái dở hơi ngọt nhất trong tuổi trẻ của em.
---
Cho đến một ngày, em thấy anh... đi cùng bạn gái.
Cô ấy xinh hơn em.
Cười giòn tan hơn em.
Và đứng cạnh anh rất vừa vặn.
Em đứng sau cây cột cầu thang, tay cầm bịch sữa chưa mở, tự dưng muốn khóc.
“Em thích người ta, mà người ta có biết em là ai đâu…”
– Em nghĩ vậy, rồi nuốt hết cái thích của mình xuống họng.
---
Hạ năm 12, anh ra trường. Em vẫn chưa từng nói một lời nào... ngoài tin nhắn “mai trường kiểm tra hả anh?”.
Hôm bế giảng, anh được mời lên nhận giấy khen.
Em ở dưới, vỗ tay to hơn mọi người.
Nhưng anh không nhìn xuống.
---
Tháng 6, em xoá tin nhắn “Ờ” đó trong máy. Nhưng... vẫn nhớ.
---
HẾT.
---
Cảm ơn câc đọc giả đã đọc tới đây nhaa 😽
Tui là Mèo Nhỏ Gác Văn chuyên viết mấy chuyện tình lúc thì đơn phương rớt nước mắt, lúc thì HE ngọt tới sâu răng =)))
Ủng hộ tui tại trang cá nhân để còn có động lực ngồi gác deadline viết tiếp mấy cuộc tình “hổng biết nên cười hay khóc” nhaaa 🐱❤️🔥