Ngày xưa ở trong thôn nọ có gia đình ông bá hộ. giàu nhất nhì làng . có một người con trai: cậu hai. Trần Đăng Dương .khi lấy mợ cậu đã ở đây với cha mẹ mình.
Nhà ông bá hộ xưa kia nỗi tiếng . với giàu có luôn cho bà con hàng xóm vay tiền để bương trải vậy mà ông bà không ít lần ra tay với người vô tội. Mọi người trong làng lại luôn yêu cậu mợ hai. tính tình tốt bụng hiền lành từ cho vợ đến chồng.
Đâu ai biết 2 năm qua cả cha và mẹ cậu đều rời xa khỏi nhân thế một cách bí ẩn. họ đều ra đi cùng một giờ -21:00. mất cùng ngày.cậu mợ rất lo lắng nhưng lại không làm gì được cả. một hôm mợ hai mang về cho cậu hai một tin vui cũng khiến cậu bớt lo lắng đi.
Quang Hùng: cậu hai ơi// hét lớn//.
Đăng Dương: chạy từ từ thôi.
Quang Hùng: em có bầu rồi là con trai luôn á.
Đăng Dương:/cười/con nào mà chẳng là con thương lắm
Từ ngày hôm đó cậu cũng quên đi và mợ cũng lâm trọng bệnh vì biết cậu hai đã có người mới và mợ không qua khỏi và mợ mất đi khi mợ còn đang mang thai thì cậu Hai cungy nghe tin mợ mất .
Quang Anh : mày đã làm gì em tao và cháu tao chính mày đã gi*** con mày rồi thằng khốn nạn
Đăng Dương : không thể vợ tôi không thể chết được vợ không được chết .
Đức Duy : mày đừng giả nhân giả nghĩa ở đây làm gì nữa Mày là một thằng cha khốn nạn mày không xứng đáng làm cha của cháu tao mày biến đi em tao và cháu tao chết rồi Mày vừa lòng mày chưa . mày và con đó biến ra khỏi nhà tao nhà tao không có một đứa em rể như thế này
AIi: mày biến đi đừng đến đây nữa .
Hết ------nhi 14653