Ở một ngôi làng nhỏ, bị quên lãng giữa rừng sâu, có một căn nhà cổ rêu phong, nơi người ta đồn rằng linh hồn của cô gái trẻ bị sát hại dã man vẫn còn vất vưởng.
Một đêm mưa gió, Minh - chàng trai gan dạ, quyết định bước vào căn nhà ấy để tìm sự thật. Bước qua cánh cửa gỗ kêu cót két, không khí lạnh buốt như kim châm xuyên qua da thịt.
Từ trong bóng tối, những vệt máu khô đen sẫm bám trên tường, loang lổ từng vệt như những bàn tay ma quái cố níu kéo sinh mệnh. Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi nhìn xuống sàn nhà: một vũng máu tươi đỏ thẫm, vẫn còn loang ra từng giọt nhỏ, tỏa mùi tanh nồng đến kinh hoàng.
Chợt, một tiếng thét chói tai vang lên, đứt quãng như thể ai đó đang gào khóc trong đau đớn tột cùng. Minh run rẩy bước lên cầu thang, từng bước chân nặng trĩu như đẩy anh về phía vực sâu của cơn ác mộng.
Bước vào phòng ngủ trên lầu, ánh trăng xuyên qua khe cửa hé lộ hình ảnh một chiếc gương vỡ nát, rải rác trên sàn là những sợi tóc dài dính máu, vấy đỏ cả tấm ga giường trắng tinh.
Bất chợt, bàn tay lạnh ngắt, ướt át như máu, bấu chặt lấy cổ tay Minh, kéo anh vào trong bóng tối. Cảm giác đau đớn như dao đâm khiến anh hét lên thất thanh.
Đôi mắt đỏ ngầu của bóng ma hiện ra, máu rỉ ra từ miệng, dính trên răng sắc nhọn, môi nứt toạc như muốn xé xác mọi thứ. Tiếng thở hổn hển ghê rợn vang lên cùng với nụ cười điên dại khiến tim Minh như muốn vỡ tung.
Máu từ vết thương trên cổ tay anh chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả nền nhà, hòa vào tiếng thét vọng giữa không gian u ám.
Minh lảo đảo, cố vùng ra khỏi bàn tay lạnh buốt đang kéo mình xuống gầm giường. Bằng chút sức cuối cùng, anh vùng thoát, lăn ra phía sau, nhưng bỗng “cạch!” — cánh cửa phòng đóng sập lại. Đèn vụt tắt. Một mùi hôi thối bốc lên từ bức tường bên phải, nồng nặc như mùi thịt người phân huỷ lâu ngày.
Anh bật đèn pin lên.
Và…
Bức tường rỉ máu.
Từng dòng chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống từ khe nứt, hòa với mảnh da người khô quắt, dính vào từng viên gạch. Anh run rẩy đưa tay chạm vào… nhưng khi ngón tay anh vừa lướt qua lớp máu, thì bức tường nứt ra một đoạn — như đang “thở”.
Một cái đầu rụng rời, trơ xương, rơi từ bên trong ra.
Nó vẫn còn… mắt.
Tròng mắt đục ngầu, run rẩy lấp loá ánh sáng, như đang nhìn anh chằm chằm.
Miệng hé ra... răng rụng gần hết… nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Tao chết vì đau… giờ đến lượt mày…”
Từ khe hở đó, bàn tay thứ hai thò ra. Rồi đến vai, cổ, bụng toác ra, ruột thòng xuống như rắn bò trên nền đất.
Minh kinh hãi lùi lại, đèn pin rơi xuống — ánh sáng lia ngang — và anh thấy rõ một xác người đang trườn ra khỏi tường, xương sườn gãy lòi ra như những lưỡi dao, máu và thịt bám từng mảng nhầy nhụa, giòi lúc nhúc bò khắp người nó.
Tiếng rên rỉ, xé họng, rên đau như bị thiêu sống:
“Tụi nó giết tao… trói tao trong tường này... từng ngày, từng đêm… móng tay tao trầy nát gạch... tao… chưa bao giờ chết thật…”
Rồi nó lao tới. Minh chỉ kịp hét lên một tiếng thì bàn tay đầy móng nhọn xuyên thẳng qua má trái anh, kéo mạnh — xé rách nửa khuôn mặt.
Máu bắn tung tóe, nóng hổi, văng đầy gương vỡ, hòa với tiếng cười man dại vọng trong bóng tối:
“Một… lại thêm một… ai rồi cũng phải vào… tường…”
Sau khi trốn thoát khỏi căn phòng ghê rợn đó, Minh bò lê khắp hành lang, máu từ vết rách mặt vẫn chảy ròng ròng, nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên sàn gỗ mục.
Phía cuối hành lang, anh thấy một cánh cửa sắt rỉ sét, phía trên có tấm biển méo mó ghi chữ:
"NHÀ XÁC – CẤM VÀO"
Nhưng tiếng rên rỉ phía sau lưng đang tiến gần… từng bước, từng hơi thở lạnh buốt phả vào gáy… Minh mở cửa nhà xác lao vào, đóng sập lại và ngồi thở dốc.
Không khí bên trong lạnh… nhưng không hẳn là lạnh tự nhiên. Mùi tử thi nồng nặc, ẩm ướt, lẫn trong mùi formalin và mùi máu khô. Dưới ánh sáng lập lòe, anh thấy dãy ngăn kéo xác xếp sát tường, mỗi ngăn có đánh số bằng móng tay người, cắm vào bảng tên gỗ mục ruỗng.
Cạch…
Cạch…
Từng ngăn kéo tự động trượt ra, chậm rãi, rít lên tiếng kim loại cào vào sắt. Từ bên trong, xác người không nguyên vẹn bắt đầu ngồi dậy. Một cái đầu bị cắt đôi, phần lưỡi rơi ra từ giữa miệng, mắt lồi ra khỏi tròng… Một cái xác khác, toàn thân bốc mùi khét, như bị thiêu dở, vẫn còn cháy âm ỉ ở tay.
Và một người đàn bà… bụng to trương phình như sắp sinh, nhưng bị mổ banh ra, lòi cả tử cung đầy máu bầm, bốc mùi tanh tưởi, ruột quấn vào chân như dây xích. Bà ta nhìn Minh, nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, rồi nói bằng giọng rỗng không:
“Con tao nằm đâu rồi? Mày thấy con tao không? Tao cắt nó ra… mà không thấy nó đâu…”
Minh hét lên, vùng bỏ chạy, đụng trúng một chiếc bàn giải phẫu giữa phòng. Trên đó là một xác người bị bổ dọc từ đầu đến háng, hai bên da bị ghim lại bằng ghim sắt, máu đông tím ngắt, nhưng tim… vẫn đang đập lờ mờ!
Cạch! – cánh cửa Minh vừa đóng bị mở tung.
Bóng ma từ tầng trên bước vào — giờ đã không còn là hồn ma. Nó đã mượn xác, mang theo khuôn mặt một nửa của chính Minh, đang gắn trên mặt mình, nhăn nhúm, máu vẫn chảy ròng ròng từ mí mắt.
Nó chỉ tay vào anh, nói bằng hai giọng chồng lên nhau:
“Một xác chưa đủ đâu… Minh à… Tao cần thêm mày.”
Rồi tất cả xác chết trong nhà xác bật dậy, bước tới chầm chậm, giòi rơi từng đống từ hốc mắt, hốc miệng, trong khi ngọn đèn nhấp nháy liên hồi như thể thế giới sắp sập xuống.
Minh gào thét chạy xuyên qua đám xác sống, giẫm lên những ngón tay lạnh toát, đạp vỡ sọ người nát nhừ như trái bí. Cơ thể anh đầy máu — máu của mình, máu của kẻ khác, hay máu của chính quá khứ?
Cuối cùng, anh lảo đảo bước vào một căn phòng gương — một nơi bị niêm phong bằng bùa máu, những dấu tay đỏ chói in đầy trên tường như hàng ngàn kẻ từng cầu xin ra khỏi nơi này.
Trung tâm căn phòng là tấm gương đen khổng lồ, cao tới trần, viền bằng những khúc xương người dính đầy móng tay.
Minh tiến đến, nhưng không thấy phản chiếu của mình… mà là một căn phòng bệnh viện, bẩn thỉu, mùi máu và thuốc tê ngập mũi. Trong gương, anh thấy mình – nhưng là một cậu bé – trói tay chân trên bàn mổ, gào khóc trong tiếng bác sĩ hét lên:
“Nó thấy được! Phải mổ lấy mắt nó ra trước!!”
Bên cạnh là mẹ anh, đang giữ chặt vai anh, mỉm cười… đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn… hoàn toàn không còn nhân tính.
Anh vỡ òa. Những ký ức bị phong ấn nổ tung trong đầu. Hóa ra… chính anh đã từng sống ở ngôi làng này. Là đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau một vụ thí nghiệm tâm linh, nơi người dân hiến tế những đứa trẻ “nhìn thấy được thế giới bên kia” để đổi lấy sự bất tử.
Còn anh… sống sót, và quên hết.
Tấm gương nứt ra.
Từ trong đó, một cánh tay mọc đầy mắt, với từng con ngươi chuyển động, chậm rãi thò ra và… chạm vào ngực anh.
Rồi… cắm sâu ngón tay vào tim anh.
Máu phun vọt như suối, nhưng Minh… không gào lên. Anh cười.
"Tôi nhớ rồi… Tôi là đứa cuối cùng…”
Căn phòng rung chuyển. Những cái xác bắt đầu la hét, tự thiêu cháy, từng con mắt trong tay vỡ tung như pháo nổ. Minh, trong cơn đau quặn thắt, kéo ngón tay đó ra khỏi tim mình — và cắm ngược vào gương.
“Rắc!!!”
Tấm gương vỡ tan.
Một tiếng gào khủng khiếp như cả ngàn linh hồn đang chết cùng lúc vang lên.
Toàn bộ căn nhà… ngôi làng… từng bóng ma… bị hút vào bên trong gương đang tan chảy, như dung nham đỏ quạch nuốt trọn linh hồn.
Sáng hôm sau, chỉ còn một đống tro đen nơi từng có làng.
Và trong đống tro, người ta tìm thấy…
Một quả tim người vẫn còn đập, quấn chặt bởi tóc dài dính máu, bên cạnh là mảnh gương nhỏ — phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ đang mỉm cười... không có mắt.