Thái Lan, vào tháng tháng bảy.
Mùa mưa chưa đến nhưng bầu trời đã đục ngầu như một tấm vải mỏng bị ai vò nát. Trong căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một khu chung cư, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ bóng xuống đôi bàn tay đang chơi đàn của Est.
William ngồi đối diện cậu. Áo thun trắng nhăn nhúm, tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy, anh vẫn còn vương chút ngái ngủ trong mắt, nhưng không ai trong hai người lên tiếng.
Chỉ có tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc như len vào lồng ngực William, chậm rãi, rồi nghẹn lại.
Est gảy xong một đoạn ngắn, ngẩng lên:
- Anh nhớ bài này không?
William mỉm cười, gật đầu.
- Bài đầu tiên em tập khi mới chuyển đến sống cùng anh.
- Ừ. - Est dừng lại một nhịp. - Bài cuối cùng em sẽ chơi cho anh nghe.
Không khí đông cứng.
William không hỏi lại.
Anh không cần.
Vì từ nhiều ngày nay, anh đã biết. Cảm giác ấy không đến đột ngột. Nó len lỏi như thứ ẩm mốc trong mùa mưa, âm thầm, dai dẳng, và hủy hoại từng chút một.
•
•
Họ gặp nhau vào một buổi sáng, khi Est còn là sinh viên năm ba ngành nghệ thuật và William là giảng viên mới đến khoa truyền thông.
Cuộc gặp đầu tiên không phải là tiếng sét ái tình, không có ánh nhìn ngập tràn điện ảnh. Chỉ là Est làm rơi xấp tranh xuống hành lang, William nhặt giúp.
- Cậu là sinh viên à?
Est ngước nhìn, gật đầu.
William mỉm cười.
- Tay vẽ đẹp thì phải giữ cho chắc chứ.
Từ hôm đó, họ bắt đầu những cuộc trò chuyện vụn vặt: đôi khi là về màu sắc, âm nhạc, đôi khi là những câu hỏi vu vơ. Est nói nhiều, cười nhiều, và luôn đẩy cuộc đối thoại đi xa khỏi logic. William thì ít nói, trầm lặng, như tấm nền xám dịu cho tất cả ánh sáng từ Est chiếu lên.
Khi Est tỏ tình, cậu nói:
- Em biết anh không phải người dễ yêu, và em thì quá ồn ào, nhưng nếu một ngày anh mệt với cuộc sống, em có thể là cái loa phát nhạc trong anh.
William bật cười.
Gật đầu.
Và họ sống cùng nhau từ đó.
•
•
Mọi thứ đẹp như một bài hát không lời.
Nhưng rồi, nhạc nào cũng có đoạn lặng.
Est bắt đầu trở nên im lặng hơn vào mỗi buổi chiều. Cậu không còn hát líu lo trong nhà tắm, không nhảy múa với cái bàn chải đánh răng.
Cậu hay nhìn ra cửa sổ, rất lâu.
William thấy nhưng không nói. Anh nghĩ ai cũng có những lúc trầm. Anh tin Est sẽ ổn.
Sai lầm lớn nhất của anh là đã chờ.
•
•
Vào một tối, khi William về nhà, anh thấy căn phòng gọn gàng đến bất thường. Mọi thứ vẫn còn đó, đàn guitar, khung ảnh chụp chung, chăn gối đôi - nhưng có một khoảng trống lớn ở trong không khí. Est đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe.
- William, em xin lỗi. Em nghĩ mình nên kết thúc.
William đứng chết trân nơi ngưỡng cửa.
Est không khóc thành tiếng. Chỉ im lặng, môi run. Giọng nhỏ như sắp rơi.
- Em không biết vì sao. Nhưng em không còn cảm thấy gì nữa. Em thương anh, nhưng em không yêu như trước nữa.
- Em đang bị gì à? Có áp lực gì không?
William tiến đến, nắm lấy tay Est.
- Em có thể nói mà, Est.
Est lắc đầu.
- Chính em cũng không hiểu. Em đã cố. Em đã rất cố để giữ điều này. Nhưng càng giữ, em càng cảm thấy mình không còn là chính mình. Em ở cạnh anh, em thương anh, nhưng em không thể tiếp tục dối lòng…
- Vậy em định đi đâu?
- Em chưa biết. Nhưng em không thể ở đây nữa.
William không giữ cậu lại.
Không phải vì anh không muốn. Mà vì anh biết, giữ một người khi họ đã chọn cách rời đi là làm đau cả hai.
Anh chỉ gật đầu.
- Anh sẽ không hỏi gì cả. Nhưng nếu một ngày em thấy nhớ… hãy quay về. Đừng ngại nhé! - Giọng khàn, buồn bã.
Est nhìn anh.
Mắt đỏ hoe. Nhưng cậu chỉ nói:
- Tình mình… đẹp mà anh nhỉ?
William không đáp.
Chỉ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
•
•
Một tháng sau, William dọn căn phòng cũ.
Không phải vì anh muốn quên, mà vì ở lại khiến anh không thở được. Anh chuyển đến một căn hộ mới, đơn sơ hơn, nhỏ hơn, không còn ánh nắng đổ xuống rèm cửa.
Mỗi đêm, anh vẫn mở playlist cũ mà Est từng làm cho anh. Nhưng không còn thấy nhẹ nhõm.
Est không quay về.
Không một cuộc gọi.
Không một dòng tin nhắn.
Chỉ có một lần, William lướt mạng xã hội, thấy ai đó chụp ảnh một buổi biểu diễn đường phố. Cậu trai ôm guitar, chơi bài hát quen thuộc. Ánh mắt mơ màng, có nỗi buồn pha lẫn day dứt.
Anh biết người đó là Est, dù gương mặt không rõ.
Anh tắt màn hình. Và im lặng.
•
•
Năm năm sau, Est quay về Thái Lan sau chuyến lưu diễn ngắn ở Singapore. Cậu đã thành nhạc sĩ, không nổi tiếng lắm, nhưng có chất riêng.
Cậu đi ngang qua quán cà phê gần trường đại học, nơi năm xưa William từng chờ cậu mỗi trưa, mang theo trà sữa ngọt vừa đủ.
Quán vẫn ở đó. Nhưng không có William.
Est ngồi xuống, gọi một ly cacao nóng. Rồi rút trong túi một phong thư, lá thư cậu từng định gửi, nhưng rồi không bao giờ dám.
"Anh William,
Ngày em rời đi, em đã rất sợ. Sợ bản thân mình là kẻ tồi tệ. Em thương anh đến mức không muốn anh ở cạnh một kẻ đang trống rỗng dần. Em không biết mình là ai, muốn gì, và vì sao em thay đổi. Nhưng em biết, nếu ở lại, em sẽ làm anh đau hơn cả việc rời đi.
Bây giờ, em đã hiểu một điều: tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó là hành động, là sự chọn lựa mỗi ngày. Và em đã không đủ dũng cảm để chọn anh một cách trọn vẹn.
Nhưng em chưa bao giờ hết thương anh. Em nhớ ánh mắt anh mỗi sáng, nhớ tay anh khi nắm lấy tay em trong mưa. Nhớ tiếng anh gọi tên em khi em mất ngủ.
Và em xin lỗi, vì đã làm anh mất tất cả những điều ấy.
Est."
Est gấp thư lại, bỏ vào túi áo.
Trời không lạnh, nhưng cậu run lên.
Có lẽ vì trái tim đang nặng trĩu.
Cậu không biết giờ này William ở đâu, làm gì, có còn nghe nhạc buồn hay không. Nhưng có lẽ, anh đã ổn. Có lẽ anh đã yêu ai khác. Có lẽ… không còn nhớ tên cậu nữa.
Nhưng cậu thì chưa từng quên.
•
•
Ba tháng sau, Est nhận được một gói hàng. Không đề tên người gửi.
Bên trong là một khung ảnh cũ, bức ảnh chụp hai người đang cười, tay đan tay, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Và một mảnh giấy:
"Anh vẫn mở playlist em làm.
Nhưng lần này, anh để nó dừng ở bài cuối.
Anh nghĩ, tình mình… đẹp thật. Nhưng có lẽ nó đã hoàn hảo nhất, khi ta nói lời chia tay."
Est ôm khung ảnh vào ngực. Và cậu khóc.
Không phải vì tiếc. Mà vì cuối cùng, cậu cũng hiểu:
"Tình yêu đẹp nhất, đôi khi, không phải là khi bên nhau đến cuối đời. Mà là khi, dù rời xa nhau, vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ nhau bằng tất cả yêu thương đã có."