" ngày mai con cùng anh chị lên thủ đô Hà Kinh chơi tiện thể tìm hiểu xem trường cấp 3 mà bố nói con nhé"
" Vâng "
Nhìn con gái cười híp mắt trả lời mà ông cảm thấy đau đầu. Vốn muốn con gái học tại trường chuyên trong tỉnh giống với các chị nhưng ai ngờ năm học lớp 9 cô giúp bác mình dự án triểm lãm nghệ thuật của tỉnh mà được chính quyền thành phố đề nghị cho cô lên thủ đô theo học cấp 3. Lần này đi cũng là bất đắc dĩ.
" Con đi cùng anh Thành và vợ nhé" Bác Ngà cười nói.
" Vậy còn lên phòng trước đây bố, bác Ngà"
" Ừm, còn gái"
Sau khi thấy cô đi khuất Bác Ngà lên tiếng.
" Có sao không Khanh, để con bé lên đó học"
" Chỉ là lên tìm hiểu chút thôi, có gì đợi cuối tháng 8 có kết quả thi rồI tính tiếp, phía họ đã trực tiếp nói với chị lại còn là chủ tịch thủ đô Hà Kinh nói thì phải nể mặt người ta. Chị đừng lo sau đó em sẽ lo liệu"
" Vậy thì được, có gì nói chị"
" Vâng, vậy chị về trước"
Cô là Con gái thư 4 của gia đình giàu có sống tại Ninh Bắc. Cô sinh ra trong gia đình có ông làm giáo viên trong cuộc cách mạng toàn dân biết chữ trong kháng chiến. ông cô là giáo viên ưu tú xung phong tới miền núi dạy học. Bà là con gái già đình quân nhân. Ông bà cô có 4 người con. Bác Ngà hiện làm trưởng phòng văn hoá nghệ thuật của tỉnh Ninh Bắc, bố cô kinh doanh nhà hàng khách sạn và buôn bán với Trứng Quốc. Cô Xuân làm giáo viên cấp 3. Chú út của gia đình làm kinh doanh cùng bố cô. Cô có một em trai kém mình 14 tuổi. Việc kinh doanh của bố cô bắt đầu từ việc buôn bán với Trung Quốc sau đó chuyển hướnh sang mở khách sạn sau 22 năm phát triển khách sạn, nhà hàng resort của gia đình đã có mặt ở nhiều nước. Theo nhiều thông tin ngầm thì ông là người giàu nhất khu vực Á Năm gồm 8 nước nhỏ, vì đảm bảo an toàn cho gia đình mà tài sản và tiền bạc của ông đều được che dấu.gia đình sống khá kín tiếng. Là con gái út, ốm yếu từ nhỏ nên được cưng chiều. 4 chị em mỗi người một vẻ đẹp và tính cách riêng. Chị cả Thu Hằng lạnh lùng độc lập từ nhỏ. Chị Hai Thanh Huyền phóng khoáng, tính cách hướng ngoại và ương bướng. Chị Ba Thùy Dung sang trọng, tính cách thân thiện. Còn gái út được bao bọc và cưng chiều nên tính cách cô mềm yếu, bố cô nói cô đẹp đến mức khiến gia đình lo lắng . Vì ốm yêu nên ít khi đến trường, cũng như ít xuất hiện với người ngoài. Những người quen biết họ hành của gia đình chỉ biết đến rằng con gái út của gia đình xinh đẹp và tài năng mà ít gặp mặt.
" Anh, chị. Em xong rồI chúng ta đi thôi"
" Đi thôi, cho em giải ngố sau kì thi và cấp 3"
Cô đi chung xe với anh họ và chị dâu. Anh họ cô cầm lái. Vì để tránh sự chú ý của bên ngoài mà xe thông thường đưa đón cô cũng đã mang theo hành lý lên Hà Kinh trước một bước. Vệ sĩ theo cùng thì ăn mặc bình thường đi xe thông thường đi cùng.
Anh họ lái Audi vì làm trong ngành quân đội trách phô trương nên dù gia đình giàu có nên anh không mua những siêu xe. Quãnh đường hai tiếng 9 vệ sĩ 2 xe đi trước, 1 xe theo sau. Bố cô đã sắp xếp cho họ ở khách sạn gần phố cổ tiện để vui chơi và thăm quán nơi nổi tiếng nhất thành phố.
Đến khách sạn là 12 giờ trưa. Trợ lý Tô của bố đang ngồi ở sảnh chờ. Thấy cô người đó đứng dậy cúi chào." Tiểu thư"
" Thưa ngài, tiểu thư phòng của mọi người đã chuẩn bị xong. Bữa trưa cũng đã đặt tại nhà hàng khách sạn"
" Cảm ơn anh"
Sau khi giao thẻ phòng trợ lý Tô rời đi.
" Đi nào nghỉ ngơi chút chiều dẫn em đi chơi"
" Vâng"
Lên tới phòng
" Anh chị ở ngay phòng bên cạnh có gì gọi anh nhé "
" Vâng"
Sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều mát mẻ cô cùng anh họ và vợ anh đi ra ngoài.
Anh họ cùng vợ đứng gần quầy lễ tân.
Cô vừa cười vừa đi tới. từ phía xa nam lễ tân thấy cô ngẩn người sau đó hỏi cô bằng tiếng Anh vì nghĩ cô là người ngoại quốc. Tóc đen dài tới thắt lưng, mắt lệ to tròn ánh nên nét cười thơ ngây, lông mày thanh tú khẽ rủ làm người nhìn cảm thấy nét buồn dịu dàng, môi trái tim quyến rũ, da trắng như ngọc trai. Làn da của cô khiến người ta nghĩ cô là người châu âu. Cô mặc váy liền thân dài đến đầu gối màu trắng ống tay dài. Đi đôi hài đính ngọc trai, đế dày được bở bởi đường viền giáp vàng. Đôi giày được nghệ nhận Trung Quốc làm hoàn toàn thủ công. Bố cô đặt làm riêng trong khi công tác tại Trung Quốc.cô đội chiếc mũ rộng vành làm bằng cói của Dior.
"Anh,chị đi thôi"
Sau khi cô lên tiếng nam lễ tân mới biết cô là người Việt Nam.
" Đeo khẩu trang nhé " anh họ cười và nói.
" Anh chị đâu có đeo, đi như vậy sẽ không vui"
" em đeo vào không chị cảm thấy nguy hiểm khi dẫn em ra ngoài" chị dâu cười tươi trêu ghẹo.
" Em thấy nguy hiểm khi đi cùng tướng quân cùng phu nhân nhé."
Anh họ quay lại phía lễ tân hỏi " có bản đồ khu vực phố cổ không?"
" Dạ, đây là bản đồ khu phố cổ của khách sạn chuẩn bị. Bên trong còn kèm theo những hàng quán truyền thống nổi tiếng ạ."
Lần đâu tiên đến nơi này cô cảm thấy vô cùng thích thú, hàng quán bánh kẹo, làm cói, làm chiếu sáng sát hai bên đường.
" Chúng ta đi mua chút đặc sản thu đô nhé. Em muốn mua kẹo bích quy, bánh xu xê... "
Anh họ ngó vào bản đồ khu phố cổ mà cô đang cầm.
" Em không được ăn đồ ngọt đâu, cũng không nên ăn đồ ăn bên ngoài."
Cô ôm tay chị dâu và làm nũng " hiếm khi có dịp ra ngoài, chị bảo anh mưa cho em đi"
Chị đưa tay ra xoa nhẹ đầu và cười dịu dàng " nghe lời anh em, không thể chiều hư em được"
Dù nói như vậy nhưng buổi tối vẫn mang bánh và kẹo đến cho cô.
" Anh nhờ người mua dùm, ăn ít thôi nhé. Anh chị ra ngoài gặp bạn anh tầm 2 tiếng nữa anh về. Không được ra ngoài, không được đi lùng tung. Trợ lý Tô ở tầng dưới"
" Vâng"