Mọi người hay nói: “Nếu đã không giỏi thì đừng mơ mộng.” Nhưng mấy ai biết được rằng… có những ước mơ được sinh ra không phải vì tài năng, mà vì khát khao sống thật với chính mình.
Tôi một cô bé bình thường, không nổi bật, không giỏi giang, không có gì gọi là đặc biệt. Chỉ có điều… tôi thích hát. Không ai biết điều đó, vì tôi chưa bao giờ dám hát trước mặt ai. Giọng hát của tôi chưa chắc đã hay, nhưng tôi vẫn yêu nó như cách người ta yêu một nơi để trốn vào khi mệt mỏi.
Mỗi lần buồn, tôi lại trùm chăn, bật một đoạn nhạc nhỏ rồi khẽ hát theo. Lúc ấy, chẳng còn ai chê bai, chẳng còn điểm số, chẳng còn sự so sánh. Chỉ có tôi và âm nhạc. Một thế giới mà tôi được là chính mình, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Một lần, khi tôi nghêu ngao vài câu trong góc phòng học trống, một người bạn bước vào. Cậu ấy không nói gì, chỉ cười nhẹ:
– “Cậu hát à?”
Tôi lúng túng, định chối, nhưng cậu lại nói tiếp:
– “Nghe cũng hay đấy. Có hứng thú với âm nhạc à?”
Câu nói ấy tưởng chừng nhẹ tênh lại khiến trái tim tôi rung lên. Lần đầu tiên, có người hỏi tôi điều đó… như thể giấc mơ bé xíu của tôi cũng có một chút giá trị nào đó vậy.
Nhưng rồi cũng như bao lần khác, thực tế kéo tôi trở lạiNgười thân hỏi:
– “Sao lại hát hò hoài vậy? Lo học đi. Mày làm gì mà mơ làm ca sĩ, mơ cho vui thôi à?”
Tôi cười, gật đầu. Nhưng không ai thấy… trái tim tôi hơi nhói.
Tôi không chắc giọng hát mình hay. Tôi không chắc mình có đủ giỏi. Nhưng tôi chắc một điều tôi yêu âm nhạc. Không cần ai công nhận, không cần ai vỗ tay. Chỉ cần được hát, tôi thấy mình sống thật.
Và nếu có ai đó cũng đang giấu giấc mơ trong một góc tối… thì này, tôi hiểu bạn.
"Chúng ta không cần tỏa sáng giữa sân khấu lớn, không cần micro, không cần ánh đèn. Chỉ cần trái tim còn biết rung lên khi có nhạc, thì giấc mơ ấy… vẫn còn "
Cảm ơn đã xem đay chỉ là truyện ghi kiểu tâm sự thui thanks you 💗