Tiếng vỡ nát không đơn thuần là sự tan nát của thủy tinh mà cũng là tiếng vụn vỡ trong trái tim, mỗi ba mẹ em cãi nhau lại vang lên cái tiếng chát chúa ấy, rồi một nỗi sợ hãi không tên cứ ám ảnh mãi một thời tuổi thơ. Mỗi lần ba mẹ chúng cãi vã không chỉ là nói lên cảm xúc thật của đối phương mà họ đâu ngờ có một ánh mắt ngấn nước nép sau cửa mà quan sát, rồi tiếng vỡ ly ấy lại vang lên nó như là của tuổi thơ của em vỡ vụn và tiếng cãi vã chát chúa. Đáng ra ở cái độ tuổi ấy bạn bè đồng trang lứa của em đã được ba mẹ hạnh phúc đưa đón chúng tới trường cùng những buổi đi chơi, những bữa cơm ấm áp sum vầy của một gia đình trọn vẹn nhưng em lại lớn lên với những bữa cơm lạnh ngắt không còn hơi ấm của thức ăn lẫn gia đình. Rồi đến một ngày họ quyết định đi đến một sự lựa chọn giải thoát cho cả hai chính là ly hôn. Em lại ngây thơ đứng trước cổng tòa án nhưng đâu biết rằng sắp tới đây em sẽ đối mặc với sự mất mát của đời mình. Vốn dĩ ly hôn là sự chia ly trong tình cảm và trái tim của đối phương nhưng người thiệt thòi nhất lại là đứa trẻ ấy, em còn quá nhỏ để nhận thức được, một đứa trẻ mới năm tuổi lại phải lớn lên với sự cãi vã, lớn lên với những bát cơm, tô canh nguội lạnh như lòng người, một căn nhà không có hơi ấm, một tuổi thơ vắng bóng tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Để rồi đây em lớn lên lại là một cái bóng tối của tuổi thơ không ai có thể bù đắp được. Nếu ai hỏi em hạnh phúc và trọn vẹn là gì? Em sẽ trả lời đó là em được chứng kiến cha mẹ em hạnh phúc bên nhau và không còn tiếng vỡ xé lòng đó vang lên nữa.