reng reng reng
tiếng chuông tan học reo len, sân trường cũng nhộn nhịp tiếng cười đùa của biết bao nhiêu người.
:Sunghoon này! đi đá bóng không? .
:thôi,tao phải đến thư viện đã, nghe bảo hôm nay nhập thêm vài quyển khá thú vị nên tao muốn đi xem.
: ais thú vị mà mày nói là mấy quyển toán toán đấy hả? - một người bạn nói lên chán nản
: bọn tao nể mày thật rồi đấy! Sunghoon của chúng ta chắc sau này không cưới vợ mà cưới toán luôn quá!
: ây, nếu vậy thì các chị trong trường sẽ buồn lắm đấy - một người bạn khác đùa.
Sunghoon phì cười, vai đeo balo, tay phải còn đang quay quay cây bút. Đúng, Park Sunghoon anh là một học bá chính hiệu, không chỉ hiếu học mà còn cao ráo, điển trai nữa nên anh cũng khá nổi trong trường.
: nhất thời chán nản thôi, mai chơi nhé.
khi mọi người rời đi Sunghoon mới đi đến thư viện trường, anh bước vào chiếc thư viện nhỏ, vì tan học khá trễ vả lại cũng không ai chọn ngồi lại thư viện sau giờ học thay vì về nhà tắm rửa ăn cơm cả nên hầu như không có một bóng người.
ấy vậy mà hôm nay lại khác, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách, dáng vẻ vô cùng đăm chiêu.không những vậy đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú nữa, đôi mắt cáo nhưng đầy thơ ngây.Tay anh lướt trên giá sách, giống như đang mò mẫm thứ gì đó nhưng mắt anh lại hướng về phía cậu. anh cầm lấy một quyển sách, chân bước về phía bàn cậu ta và ngồi xuống đối diện. Park Sunghoon cất tiếng, trông có hơi ngại ngùng.
: xin phép cho tớ ngồi ở đây nhé? ở đây có ánh sáng tốt hơn.
tuyệt. cái cớ quá hoàn hảo cho cái chỗ ngồi này rồi.
anh ngước mắt nhìn cậu nhỏ đối diện, cậu khẽ cười đáp lại:
: vâng, anh cứ ngồi đi
Sunghoon nhìn xuống quyển sách của cậu
: em cũng thích toán à?
: dạ chắc cũng thích..
: mà sao anh chưa từng thấy em trong trường nhỉ?
cậu nhỏ bên kia có chút khựng lại như suy nghĩ gì đó, xong rồi mới đáp
: hì..em không phải học sinh trường này.
:ồ..nhưng sao áo đồng phục của em lại có logo trường vậy? à mà...trông nó có hơi khác.
: áo anh em để lại, anh em cũng ra trường lâu rồi. còn em thì đang đợi em trai học thêm nên mới ra đây đọc ké tí sách thôi.
:em chăm thật đấy. - anh khẽ cười
: em tên gì?
: em là Kim Seon Woo, anh gọi em là Sunoo được rồi.
: còn anh là Park Sunghoon.
Sunghoon khẽ cười, có phải anh hỏi quá nhiều rồi không? nhưng anh cảm thấy có chút hứng thú với cậu nhỏ này rồi. anh nhìn quyển sách của em, cố gắng tìm chủ đề để không kết thúc câu chuyện một cách nhàm chán.
:sách em đọc có hay không? cho anh xem với.
Anh dang tay ra, bàn tay sắp chạm vào góc sách, nơi mà cậu nhỏ đang cầm. vốn anh định nhân cơ hội này nắm tay cậu một chút nhưng cậu bỗng nhiên hơi giật mình rụt tay lại khiến quyển sách rơi xuống bàn. Sunghoon có hơi bất ngờ kèm bối rối. cậu thì nhìn Sunghoon, lúng túng nói
: xin lỗi ạ! em thất lễ rồi.
: không sao đâu, anh làm em giật mình rồi.
bíp bíp
tiếng còi xe quen thuộc vang bên tai Sunghoon, anh nhìn ra cửa sổ. đó là xe của ba anh đến đón anh. Sunghoon nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng nói:
: lần sau gặp lại chúng ta sẽ xem chung nhé? anh phải về rồi.
: vâng! anh Sunghoon về cẩn thận ạ.
Sunoo nói, nụ cười cậu đáp lại anh khiến Sunghoon không khỏi vui trong lòng. anh bước ra khỏi thư viện và đi đến chiếc xe của bố mình, trước khi lên xe anh còn quay người lại nhìn Sunoo, thật may mắn khi Sunoo cũng nhìn anh, hóa ra không chỉ có mỗi anh là luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc gặp mặt nhỏ này. anh vẫy tay chào Sunoo sau đó mới lên xe.
Bố của Sunghoon nhìn anh, sau đó lại nhìn ra phía thư viện, cái nơi mà anh vừa mới vẫy tay. kì lạ thay bố anh lại không thấy bóng dáng ai.
: con vừa chào ai thế? bạn mới à.
: vâng, em ấy là một hậu bối con mới quen.
bố Sunghoon không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc vì ở góc khuất nên ông chẳng thể nhìn thấy, cứ như vậy mà rời đi. Nhưng sự có phải như vậy không?.
ở một góc khác, bảo vệ trường nhìn Camera, tua đi tua lại cảnh tượng vừa nãy,cái lúc mà Sunghoon ngồi trong phòng thư viện. ánh mắt ông khó hiểu, lông mày thì nhướng lên.
: sao thằng nhóc này lại nói chuyện một mình vậy?
:tập kịch chăng...
ngày qua ngày, thấp thoáng cũng đã 2 năm trôi qua, anh cũng đã là học sinh cuối cấp .Sunghoon cũng di chuyển đến thư viện sau giờ học cũng nhiều hơn, không muốn bỏ lỡ bất cứ một ngày nào cho những buổi gặp mặt ngắn ngủi cạnh chú cáo nhỏ ấy cả, anh và Sunoo cũng biết thêm về nhau nhiều hơn, dần dần thứ tình cảm của anh giành cho Sunoo cũng không dừng lại ở mức anh em bình thường nữa rồi.
một ngày nọ, vẫn như bao ngày lớp anh đều nhốn nhào với những chuyện mới. lớp anh vào giờ ra chơi, vẫn tụ họp lại và cười đùa như bình thường.
: này! chúng mày biết gì không? vào khoảng gần chục năm trước ấy, từng có học sinh nhảy lầu t.u t.u rồi.
: ais tao nghe nhiều đến phát chán rồi đấy.
: tin này là thật đấy! tao lướt báo thì thấy tin cũ, quả thật là trường mình!
: cái anh nhảy lầu đó tên là gì ấy nhỉ...à à Kim Seon Woo !
Sunghoon , người im lặng tỏ vẻ không hứng thú mấy từ nãy đến giờ lại khựng lại, anh bối rối hỏi lại.
: này..cái người mày nói ấy..tên là gì cơ?
:kim Seon Woo, mày biết người này à?
:à không..tên giống thôi ấy mà.
:ais thôi ghê quá đừng nhắc nữa, mà tuần sau bọn mình có tổ chức cắm trại vào buổi tối đấy....
Sunghoon không nói gì chỉ âm thầm suy nghĩ, nếu nghĩ lại thì từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa từng chạm vào Sunoo lần nào. mỗi lần gặp nhau đều chỉ đúng một chiếc áo, chiếc áo đó thì vẫn là chiếc áo với thiết kế cũ của trường anh.
tan học, anh vẫn gặp Sunoo ở chỗ cũ. em vẫn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, môi mỉm cười vui vẻ mỗi khi anh đến.
:anh đến rồi à? hôm nay em có chuyện này hài lắm, kể anh nghe đầu tiên đấy nhé!
Sunoo vẫn như vậy, vẫn rạng rỡ như vậy nhưng ánh mắt anh nhìn Sunoo lại có chút khác đi rồi. anh hoài nghi nhìn cậu, cố gắng rặn ra một nụ cười.
: vậy sao?
anh làm như chẳng có chuyện gì cả, vẫn nghe cậu nhỏ của anh nói, từng câu anh đều lắng nghe và trả lời. chỉ là đến lúc khi cả hai gần tạm biệt nhau, anh nhìn Sunoo. định chạm vào mái tóc bung xõa gần chạm đến mắt cậu. nhưng cậu lại giật mình lùi lại.
Vẫn là như vậy, cậu luôn giật mình khi anh suýt tiếp xúc với cậu, dù chỉ là cú chạm vai hay ngón tay gần nhau một chút.
Đến một ngày kia, khi mà toàn trường được cắm trại lại qua đêm. màn đêm bung xuống, những ngọn lửa lấp ló và bài đồng giao vui nhộn. thật là một ngày đáng nhớ. đến khi tất cả đã thấm mệt nhoài và nằm trong túp lều ấm áp, chỉ riêng một người là khác, anh lặng lẽ đi đến sân thượng. vì người anh yêu đang ở đấy.
Sunoo đứng ở đó , khi nghe thấy tiếng bước chân cậu mới quay người lại. cậu nhìn Sunghoon, ánh mắt dịu dàng và ấm áp như mùa ánh nắng đầu của xuân đến, cái ánh mắt mà Sunghoon chỉ cần nhìn đã khiến bao muộn phiền biến tan.
: aaa sao anh hẹn em lên đây thế, lạnh quá đi mất.
: anh có mặc đủ áo không?
: anh có, còn em?
Sunoo không trả lời, chỉ khẽ cười như trốn tránh câu hỏi thăm của anh. Sunghoon tiến lại gần cậu. giọng nói ấm áp của anh vang lên.
: anh thích em, Sunoo à.
bầu không khí gượng gạo bị anh đập tan, Sunoo cũng ngừng cười lại , cả bầu trời như chỉ đang quay quanh hai người vậy.
anh nhớ lại trong 2 năm qua, bản thân đã khổ sở thế nào , áp lực từ cuộc sống, từ học tập, đến gia đình. chỉ có Sunoo là khiến anh có cảm giác an toàn và bình yên nhất, anh yêu cậu. cuộc đời anh chưa bao giờ khao khát thứ gì nhưng từ khi gặp cậu, anh lại nảy sinh một ích kỷ, anh muốn bản thân hạnh phúc, bên cậu, người mà anh yêu.
cậu mím môi cười khổ nhìn Sunghoon, ánh mắt rưng rưng.
: nhưng mà em đâu còn sống nữa đâu.
Sunghoon không bất ngờ, không sợ hãi, không là bất kì phản ứng nào mà cậu đoán. anh chỉ cười dịu dàng, ánh mắt thấu hiểu và trên má lăn dài giọt nước mắt.
: ừm, anh yêu em.
Cậu nhìn anh, cười rạng rỡ.
: anh có muốn nắm tay em không ?
sáng hôm sau. nhà báo đưa tin một nam sinh nhảy lầu t.u t.u từ sân thượng trường. tên của cậu bé ấy tên là Park Sunghoon