Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi tối có trăng khuyết.
Trên tầng thượng của ký túc xá, giữa những ngọn đèn mờ mịt nơi thành phố đang say ngủ, Nanon đang dựa vào lan can, thả hồn vào bóng đêm, còn Ohm - người vừa chuyển đến chỉ định lên đây để hút một điếu thuốc. Nhưng thay vào đó, anh lại nhìn thấy đôi mắt ấy.
Đôi mắt như biết nói, nhưng không bao giờ nói hết.
•
•
- Trăng hôm nay nhỏ nhỉ. - Nanon cất lời mà không quay lại.
Ohm đứng phía sau một chút, ngỡ ngàng vì giọng nói dịu như gió lùa qua lá.
- Ừ. Nhưng trăng nhỏ mới khiến người ta thấy cô đơn.
Nanon có chút bất ngờ vì câu hỏi vu vơ lại có người đáp trả.
Nanon khẽ cười.
Tiếng cười không thành tiếng, chỉ nhẹ như cơn thở dài gãy đôi.
Đêm đó, họ không hỏi tên nhau, không hỏi năm mấy ngành nào, chỉ im lặng đứng cạnh nhau, nhìn trăng.
Và từ khoảnh khắc ấy, một mối dây vô hình bắt đầu nối hai con người lặng lẽ lại.
•
•
Họ không yêu nhau ngay.
Không có nụ hôn đầu ở cầu thang như trong mấy bộ tiểu thuyết, không có cái nắm tay trong rạp phim.
Thứ tình cảm ấy chảy chầm chậm như mạch nước ngầm.
Mỗi tối, Ohm đều lên tầng thượng, và Nanon luôn ở đó.
Đôi khi cậu mang theo một hộp sữa, đưa cho Ohm không nói lý do. Ohm nhận lấy, uống một ngụm rồi để lại một cây kẹo trên lan can.
•
•
Tình yêu của họ giống như một loài chim hạc trắng:
Yên lặng, kiên trì, nhưng luôn sống giữa khoảng trời quá rộng.
- Anh biết không. - Một hôm Nanon lên tiếng. - Ở trong phim em xem, người ta bảo ai gấp được một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. - Giọng có chút háo hức.
- Em tin không? - Ohm hỏi.
Nanon gật đầu.
- Em tin chứ. Nhưng em chưa từng ước gì cho mình. Với cả lười chết đi được!
Ohm nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, như vừa nhận ra mình đã yêu một người đến từ một thế giới khác.
Một người cứ lặng lẽ đi về phía mặt trăng, còn anh thì chỉ biết nhìn theo, lặng lẽ.
•
•
Dần dần, Ohm mới biết, Nanon đang mắc một căn bệnh về tim bẩm sinh.
Không ai biết khi nào nó sẽ giết cậu. Có thể là ngày mai. Có thể là đêm nay, khi đang ngủ. Hay có thể là giữa những lúc họ chuyện trò, điều đó thật đáng sợ.
- Em sống như đang chạy trốn vậy. - Nanon nói vào một buổi khuya. - Nên em không dám ước gì, hay yêu ai cả. - Nghẹn ngào.
- Thế giờ thì sao? - Ohm quay sang nhìn cậu. Trong giọng nói trầm ấm của anh còn có chút an ủi, như một cái chạm tay sâu vào tận trái tim.
Như kề tai sát vách chỗ đang đập khí thế.
Và Ohm như muốn nói với trái tim ấy rằng:
- Yêu tao và đừng làm khổ em ấy nữa.
Nanon im lặng rất lâu, rồi cậu nói:
- Giờ em không còn chạy trốn nữa.
Đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.
•
•
Họ yêu nhau như thể từng ngày là cuối cùng.
Đi dạo dưới mưa, vẽ hạc trắng lên tường phòng, viết thư tay cho nhau dù chỉ cách nhau một dãy nhà.
Nanon hay nói:
- Nếu em chết trước, anh đừng buồn quá. Em không chịu nổi việc người mình yêu cũng đau như em. - Giọng nức nở, dường như vỡ ra.
Ohm chưa bao giờ trả lời câu nói ấy.
Cậu chỉ ôm Nanon vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu, nghe mùi hương quen thuộc.
Anh không biết ánh trăng sẽ có mùi hương như thế nào, nhưng lúc ở cạnh Nanon, anh chắc chắn ánh trăng có mùi như tóc em ấy.
Mỗi sáng, Nanon để lại một con hạc giấy trên bàn Ohm.
Cậu không bao giờ nhắc đến chuyện đó, và Ohm cũng không bao giờ hỏi.
Cho đến ngày ấy.
•
•
Ohm đi học về, mở cửa phòng thì thấy một con hạc trắng nằm gọn trên gối.
Nhưng lần này, dưới cánh nó là một dòng chữ nhỏ:
"Ngày mai em sẽ biến mất. Nhưng hạc trắng sẽ ở lại cùng anh. Đừng buồn nhé!"
Ohm lao đi như kẻ mất trí.
Cậu chạy đến phòng Nanon, nhưng chỉ thấy cửa khóa. Bạn cùng phòng bảo cậu ấy đã rời ký túc xá sáng nay.
Đi rất sớm.
Không nói ai biết.
Ohm chạy khắp nơi: từ phòng y tế, quán nước hai người từng đến, thư viện, thậm chí là tầng thượng.
Nhưng cậu không ở đâu cả.
Đêm đó, Ohm ngồi bên lan can, gió lùa tê tái.
Trăng vẫn khuyết, như vết cắt ngang trời.
•
•
Một tuần sau, Ohm nhận được thư từ mẹ Nanon.
"Cảm ơn con vì đã cho Nanon những ngày cuối cùng thật đẹp. Nó ra đi trong yên bình. Vẫn mang theo một hộp gỗ nhỏ chứa rất nhiều hạc giấy. Trong đó có một con cuối cùng, là cái mà nó nói là do con gấp giúp."
Ohm không khóc.
Nhưng tim cậu lạnh đi như bị ngâm trong tuyết.
•
•
Ngày đưa tang, Ohm mang theo một chiếc áo thun đỏ, cái mà Nanon từng mặc trong lần đầu họ nói về trăng.
Cậu đặt nó vào quan tài, rồi rút ra con hạc thứ 1001.
Trắng muốt. Gấp rất vụng về.
- Em không ước gì cho em. Nhưng anh thì ước. - Ohm thì thầm. - Anh ước… nếu có kiếp sau, em đừng là hạc nữa. Hãy làm một người bình thường, sống lâu, sống vui, yêu ai đó mà không phải sợ ngày mai. Anh yêu em nhiều lắm, Nanon của anh.
Vừa dứt lời thì Ohm đã khóc nức nở, như một đứa trẻ dại khờ bị tước đi thứ nó từng yêu quý.
Anh ngã khụy dưới nền, cơ thể mềm nhũn ra, chẳng có tí sức lực nào cả.
Ohm đã tự dặn lòng mình rằng sẽ không khóc, nhưng biết thế nào đây, khó quá, thực sự là khó quá.
•
•
Hôm đó, trời Bangkok đổ mưa lớn.
Người ta nói mưa tháng sáu là mưa lạnh, nhưng Ohm cảm thấy nó giống như tay ai đó đang vuốt nhẹ lên má mình.
Như bàn tay Nanon.
Sau đám tang, Ohm chuyển khỏi ký túc xá. Anh thuê một căn phòng nhỏ gần hồ.
Mỗi chiều anh đều ra ban công, cầm theo hộp gỗ chứa đầy hạc trắng.
Anh không mở nó ra. Anh không muốn đếm lại nữa.
Ohm muốn gấp thật nhiều, dù xấu xí đến đâu.
Chỉ mong rằng thực sự có được một điều ước.
•
•
Một đêm nọ, một người bạn rất thân với Nanon hỏi Ohm:
- Anh tin vào kiếp sau à? - Vừa nói vừa đặt tay lên vai anh.
Ohm chỉ cười, ánh mắt xa xăm:
- Tôi tin... vì tôi biết có một loài hạc trắng đã từng bay qua đời tôi, nhẹ lắm, và còn đau đớn nữa.