( RhyCap ) Tan vỡ
Tác giả: Minn
BL
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua khung cửa nhỏ, tiếng đồng hồ báo thức vang lên
Em lười biếng vươn tay tắt chiếc đồng hồ, 5 phút sau em bật dậy, tâm trạng vẫn còn mơ hồ, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân
Em nhìn vào gương thấy tờ giấy note anh để lại : “ Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi nhé em bé, nay anh có việc bận phải đi làm sớm rồi sẽ về sớm với em ”
Duy nhìn vào tờ giấy bật cười, bất giác nói :
- Đi làm sớm hơn bình thường thì sớm hơn bình thường thôi, có cần phải cầu kì vậy không
Giọng điệu của em vừa chứa sự trách móc vừa chứa tình yêu đong đầy em dành cho anh
Vệ sinh cá nhân xong, em đi đến tủ lạnh, trên đó xuất hiện thêm 1 tờ giấy note : “ Đồ ăn sáng anh để trong tủ lạnh, em lấy ra hâm nóng là được ”
Em mở tủ lạnh ra, lấy đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn, trong hộp có món cơm chiên mà em yêu thích
Ăn xong em để hộp vào bồn rửa bát, trên vòi rửa tay lại xuất hiện thêm 1 tờ giấy note nữa : “ Để hộp ở đấy về rồi anh rửa cho, táo anh gọt sẵn ở phòng khách, em ăn rồi chuẩn bị đồ đi làm nha ”
Em đi đến phòng khách, những miếng táo được anh tỉ mỉ cắt theo hình trái tim, em cười tít mắt, ăn hết đĩa táo anh gọt
Sau đó, em chuẩn bị đồ đi làm, vừa thay giày xong, em liền thấy tờ giấy note cuối cùng dán trên cửa : “ Hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau, anh đã đặt bàn ở nhà hàng abc, bàn số 11, tan làm anh đón em. Yêu em ”
Thế là Duy bắt xe đến chỗ làm
Đến lúc về, Duy cảm thấy ngày hôm nay trôi thật nhanh, có lẽ là vì em quá háo hức với buổi hẹn hò cùng Quang Anh
Em đứng ở chỗ làm, ngóng trông chờ anh đến
1 tiếng sau, em nhận được tin nhắn từ anh : “ Nay Lan Anh về nước, anh đi đón em ấy về nhà rồi mới đến được nhà hàng, chắc cũng muộn đấy, em chịu khó bắt xe nha ”
Lúc này Duy vẫn còn yêu đời mà bắt xe đến nhà hàng abc
Ngồi vào bàn số 11, món ăn dần được mang lên, ngoài ra còn có rượu vang và ánh nến, trông lãng mạn vô cùng
Chờ được thêm 1 lúc, em gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy, em nghĩ điện thoại anh hết pin nên vẫn cố ngồi chờ anh
2 tiếng sau, em nhận được tin nhắn từ anh : “ Xin lỗi em, nãy điện thoại anh hết pin, không báo cho em biết, Lan Anh mời anh đi ăn tối, giờ anh đang ở nhà rồi, em ăn tạm gì rồi về nhà nhé ”
Đức Duy lúc này cảm thấy hụt hẫng, em ăn mấy món ăn anh đã gọi lên, sau đó lại bắt xe đi về
Về đến nhà, em chả thấy ai, gạt bỏ nghi ngờ, em mệt mỏi bước vào phòng ngủ thì trước mặt em xuất hiện cảnh anh đang ôm Lan Anh
Em ngỡ ngàng đóng sầm cửa rồi chạy 1 mạch đến nhà Thành An – bạn thân của em
Đến nơi, em nhấn chuông, An đi ra cửa thấy bóng dáng nhỏ bé quên thuộc thì bất ngờ hỏi em, vừa hỏi vừa kéo em vào nhà
Thành An : Sao giờ này mày còn đến nhà tao, có chuyện gì à, kể tao nghe xem nào
Đôi mắt xinh đẹp chứa cả bầu trời sao từng nhìn anh vui vẻ ấy giờ rưng rưng kể lại mọi chuyện cho An nghe. An lập tức nổi đóa
Thành An : Cài gì! Nó đã lỡ hẹn không chở mày về, lại còn bỏ mày 1 mình ở nhà hàng đi ăn với con Lan Anh, giờ còn ôm nó trong nhà mày nữa. Qua đáng thật, tao phải đi gặp nó, đánh cho nó 1 trận mới được
Em vội can ngăn
Đức Duy : thôi, không cần đâu, dù gì cũng muộn rồi, có gì mai tính. Giờ mày cho tao ở nhờ 1 hôm nhé
Thành An : ở nhờ cái gì, mày ở đây luôn đi còn định về đấy hả, mai tao dắt mày sang dọn đồ rồi nói chia tay luôn
Đức Duy : ... Được, giờ đi ngủ thôi
Sáng hôm sau
Thành An hùng hổ dắt em đến nhà mà em và anh ở chung, An không kiêng nể gì mà đạp 1 phát, cánh cửa bay ra
Trước mặt 2 người xuất hiện hình ảnh Quang Anh vẫn ung dung ngồi xem phim còn Lan Anh thì đút dâu tây cho anh ăn
Trông họ giống 1 cặp đôi trẻ hạnh phúc hơn thì phải
Em đau lòng rồi, tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh như đổ sông đổ bể
Thành An định chửi thì bị em ngăn lại, em từ từ tiến đến bên cạnh anh, giọng run run nhưng vẫn rất cứng rắn, nghiêm túc
Đức Duy : Chúng ta..chia tay đi
Quang Anh giật mình đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay Đức Duy
Quang Anh : Em nói gì vậy, chúng ta vẫn đang hạnh phúc cơ mà
Đức Duy thực sự cạn lời rồi, đối với tất cả những gì anh đã làm, chúng ta còn có thể quay lại sao?
Thành An thì tức giận chửi thẳng vào mặt anh
Thành An : Mày biết mày đang nói gì không, mày yêu nó để rồi làm khổ nó à, muốn đến bên tiểu tam thì đến đi, mắc gì cứ phải níu nó vậy. Hay kiếp trước nó nợ gì mày mà mày cứ phải rằng buộc nó như vậy
Quang Anh : Tao đâu làm gì sai, máy nói tao vậy là có ý gì
Thành An : Hôm qua là kỉ niệm mày với nó quen nhau 2 năm, mày bảo nó là tan làm mày đón, nhưng đến lúc đấy thì sao mày lại đi đón con Lan Anh về nước, bảo nó tự bắt xe đến nhà hàng, nó cho qua mà đến đấy, nhưng đến thì sao, mày để nó chờ hơn 2 tiếng, để rồi nhận lại dòng tin nhắn mày đi ăn với con Lan Anh rồi, nó tự ăn 1 mình đi. Mày có vấn đề về não đúng không, ngày kỉ niệm mày chuẩn bị cho nó như thế rồi cũng chì vì thanh mai trúc mã mà mày bỏ nó à. Đã vậy mày lại còn ôm con Lan Anh trong phòng ngủ nữa, mày còn gì nói không, còn gì biện minh cho hành động sai trái của mày không. Đấy là Duy thì nó chỉ nói chia tay, ra đi trong thầm lặng, còn chứ phải tao, tao cho chúng mày chầu trời lâu rồi nhé. Mày nhắm không yêu được nó thì trả về đây tao chăm, tao còn không dám làm nó tổn thương mà mày lại để nó thất vọng hết lần này đến lần khác mày thấy mày xứng không
Quang Anh bị nói cho ngây người, vội cầu xin Đức Duy
Quang Anh : Anh xin em, anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh 1 lần thôi, chỉ 1 lần thôi, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Anh thật sự rất yêu em, anh rất cần mối quan hệ này. Do anh vôi quá quên mất hôm qua là ngày kỉ niệm nên mới đón Lan Anh về chứ anh không hề cố ý đâu. Làm ơn em
Đức Duy biết anh không hề quên, anh chuẩn bị nhiều như thế, làm sao có thể quên ngay lúc hẹn được, chưa kể anh còn nhắn tin thông báo cho em, những lời cầu xin này, chỉ có mấy đứa con nít mới tin
Em mông lung, em thật sự rất rất yêu anh, nếu chia tay thì không biết phải mất bao lâu em mới quên được anh. Và rồi em lại 1 lần bữa đặt niềm tin vào anh, em tin anh sẽ không làm thế vời mình nữa cho dù đó chỉ là 1 chút hy vọng nhỏ nhoi
Còn 1 phần là vì... Em Yêu Anh. Chắc chắn rồi, em đã đồng ý
Đức Duy : Em chỉ cho anh cơ hội nốt 1 lần cuối cùng, nếu anh mắc phải 1 lần nữa thì chúng ta sẽ không là gì của nhau
Thành An thấy cảnh này chỉ biết tức, không thể làm gì hơn, thôi dù gì cũng lần quyết định của Duy, An tôn trọng nó, còn nếu có lần sau thì An sẽ yêu thương Duy thay Quang Anh thôi
1 năm sau
Anh vẫn giữ đúng lời hứa, không bao giờ làm em tổn thương nữa, anh còn bù đắp cho em rất nhiều thứ, luôn tạo bất ngờ cho em, khiến em vui vẻ. Lần này anh chơi tất tay, anh quyết định cầu hôn em.
Lại 1 lần nữa anh đặt bàn số 11 ở nhà hàng năm ấy, rồi cũng nói đón em tan làm, cùng em ăn bữa tối dưới ánh nến
Nhưng sự cố xảy ra, Lan Anh bị tai nạn rồi !!!
Anh vẫn như thế, bỏ mặc em ở chỗ làm lao đến bệnh viện thăm Lan Anh, 1 lúc sau anh mới nói em bắt xe ra nhà hàng, ngay lúc này, trong tim em khựng lại 1 nhịp, ‘ nó...lặp lại thật rồi ’
Em ngậm ngùi bắt xe đến nơi, em vẫn ngồi ở đó như năm trước, chờ đợi bóng dáng anh, chờ đợi lời hứa mà anh đã giữ trọn 1 năm sẽ không phai mờ. Nhưng bên anh, Lan Anh làm nũng, anh thì mềm lòng cõng cô ấy đi chơi đủ thứ, rồi ăn tối luôn, anh quên mất rằng mình đã hẹn với 1 nửa trái tim mình ở nhà hàng abc
Trùng hợp thay, đúng 2 tiếng sau, anh nhắn cho em, nội dung chả khác gì lời nhắn năm ấy : " Em à, Lan Anh cô ấy vị tai nạn, anh phải đi thăm cô ấy, ròi anh chở cô ấy đi ăn luôn rồi, em ăn tạm câi gì rồi cề nhà nhé "
Em thật sự tuyệt vọng rồi, em nghĩ đáng ra mình không nên đặt vào anh nhiều niềm tin đến thế
Em như người vô hồn bước đi trên con phố tấp nập, nơi mà những cặp đôi đang hẹn hò tình tứ. Em đau lắm chứ, nhưng biết sao giờ
Đi đến cửa nhà em do dự ‘ liệu mình có nên bước vào ’. Ngừng suy nghĩ, em mở cửa, trước mặt là Quang Anh đang hướng dẫn Lan Anh trang trí căn nhà để chuẩn bị cho buổi cầu hôn, điều đáng nói ở đây, họ thật sự trông như 1 cặp đôi, tay đan tay cùng nhau cười đùa trang trí căn nhà
Quang Anh quay ra cửa bất ngờ lên tiếng
Quang Anh : Sao em về sớm vậy
Đức Duy : Anh không muốn???
Quang Anh : ...
Thật may là vừa lúc trang trí xong, anh tiến đến chỗ em kéo em vào nhà. Anh cố biện minh cho hành động của mình
Quang Anh : Thật ra là anh cố tình để em chờ rồi khi em về nhà sẽ có bất ngờ cho em đó
Nhưng anh ơi, Duy yêu anh chứ Duy đâu có ngốc, nói là tin thì chỉ có thể là nói dối mà thôi
Bỗng anh quỳ xuống 1 bên gối, mở ra chiếc hộp nhỏ mà anh đã cất giữ khá lâu, cùng câu nói từ tận đáy lòng mình
Qunag Ang : Em đồng ý lấy anh nhé
Em rưng rưng như thể đang rất hạnh phúc
Đức Duy : Em....không thể không.....từ chối, em xin lỗi
Rồi em quay mặt đi , bỏ lại anh ở đó sững sờ . Anh lên tiếng
Quang Anh : Em nói cho anh biết tại sao em từ chối được không
Đức Duy : Từ ngày hôm ấy của năm trước em đã bớt đi niềm tin vào anh, nhưng anh lại làm em thêm yêu anh, em nghĩ anh sẽ thay đổi...nhưng không em sai rồi, ngày hôm ấy lại lặp lại, anh nghĩ anh nói dối được em sao???. Em yêu anh nhưng nếu em tin vào lý do bịa đặt đó của anh thì em mù quáng rồi. Anh muốn cầu hôn em ở nhà hàng chứ đâu phải ở nhà đâu, em biết hết đấy, chỉ vì Lan Anh bị tai nạn, anh sẵn sàng thay đổi kế hoạch của bản thân mình, đó là vì em không phải ưu tiên, cô ấy hơn em rồi
Quang Anh cúi đầu, không thể nói gì hơn
Đức Duy : Em chìm đắm trong tình yêu này đủ rồi, đã đến lúc buớc ra khỏi ảo mộng rồi. Chúng ta chỉ có thể kết thúc ở đây, chúc anh sớm tìm đuợc người phù hợp sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại
Nói xong em bỏ chạy, trên đường vừa đi vừa khóc, thoáng chốc đã đến nhà Thành An. Em bấm chuông , Thành An chạy ra thấy nuớc mắt em tuôn dài liền hiểu đã có chuyện gì mà kéo em vào nhà an ủi em
Vài năm sau
Anh gặp lại em, dù khi chia tay em rất đau khổ nhưng bây giờ em đã yêu bản thân mình hơn, nói cách khác em đã thay đổi rất nhiều, còn anh?
Cứ ngỡ chỉ là 1 mối tình làm sao anh có thể gục ngã, nhưng không giờ đây trông anh tiều tụy đi nhiều, thấy rõ sự đau khổ dằn vặt trong anh
Nhưng cho dù cả 2 như thế nào thì giờ đây chỉ còn là người lạ thoáng qua nhau
Bởi vì trong chúng ta, khi suy nghĩ về mối quan hệ này đều....TAN VỠ
Một nỗi đau - một đời người
Một sai lầm - hối hận mãi
Một bỏ lỡ - tiếc không nguôi
" Người không giữ những kỉ niệm hạnh phúc
Mà em chỉ nhớ đến một lần anh khiến anh đau
Người vốn dĩ cũng chẳng còn cảm xúc
Vậy nên em đã khiến muôn đời chẳng thế bên nhau "
Chợt Tỉnh Giấc _ Quang Anh RHYDER