Thanh xuân của tôi không phải là pháo hoa rực rỡ.
Thanh xuân của tôi không mang vẻ đẹp rạng rỡ đầy nhiệt huyết giống như hình ảnh mà những bộ phim hay những cuốn tiểu thuyết thường miêu tả, nó không có ngọn lửa cháy bỏng của ước mơ, không có hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò, cũng không có những huân chương lấp lánh của thành tích. Những năm tháng gọi là thanh xuân ấy không có một khoảnh khắc nào là rực sáng huy hoàng như pháo hoa, thanh xuân của tôi chỉ giống như một cây cỏ lau mọc dại ven đường lặng lẽ mà lớn lên, trải qua mưa nắng, trải qua những đợt bão giông tưởng như sẽ gãy lìa. Cây cỏ lau nhỏ bé từ từ trưởng thành rồi nở hoa, đem những hạt hoa bung tỏa bay theo gió không có phương hướng đi đến những phương trời xa lạ chẳng biết tên.
Tôi không cảm thấy thanh xuân của mình là điều gì đó quá đặc biệt, không huy hoàng rực rỡ như pháo hoa hay lấp lánh đầy hi vọng như những ngôi sao trên trời cao. Dù vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi cũng đã có được những kỹ niệm vô cùng hạnh phúc. Tôi có được những người bạn ngây ngô cùng chia sẻ những lúc vui vẻ cũng như đồng hành những lúc ê chề ngỡ rằng sắp gục ngã, có một gia đình luôn yêu thương bao bọc dẫu cho tôi có thất bại vô số lần, có những đoạn tình cảm đơn phương đã dũng cảm nói ra dù cho chẳng được đáp lại.
Thanh xuân của tôi cũng giống với bao người, cũng có nuối tiếc mà đến sau này mới nhận ra, hối hận. Nuối tiếc duy nhất, lớn nhất chính là bản thân quá bốc đồng, quá ích kỷ mà chưa từng quay đầu nhìn lại phía sau mình, nơi ba mẹ luôn đứng đó chờ đợi tôi. Tuổi thanh xuân ấy tôi đã khiến ba mẹ vô số lần lo lắng, tôi quá hèn nhát, không dám thử bước đi, không dám chạy hết sức trên con đường của mình, tôi đã phụ công chăm sóc yêu thương của ba mẹ. Tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân không quan tâm cảm nhận của ba mẹ, những người sẽ mãi yêu tôi nhất. Tôi nuối tiếc vì không thể hiểu họ sớm hơn, không thể trở thành đứa con rực rỡ trong mắt họ.
Có thể nói thanh xuân của tôi chẳng qua cũng chỉ là một đoạn thời gian vô cùng bình thường trong cuộc đời tôi, nhưng nó chắc chắn sẽ làm khoảng thời gian mãi nằm lại và ghi dấu trong tâm trí tôi. Thanh xuân của tôi không có tình yêu nhưng là có gia đình, không có ước mơ hay khát vọng cháy bỏng nhưng lại có sự vui vẻ vô tư của những người bạn đã thân gần một thập kỷ. Đối với tôi thanh xuân như vậy đã đủ đáng nhớ, đủ trọn vẹn và hạnh phúc. Không cần là pháo hoa rực rỡ, chỉ cần là một cây cỏ lau cũng được. Chỉ cần từ từ trưởng thành, đi đến đâu cũng được, chỉ cần nơi tôi đến khiến tôi vui vẻ, khiến tôi dũng cảm và có ích cho cuộc đời đã là đủ rồi.