Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ sống dưới tên của người khác.
Khi nhận lời đóng giả làm Diệp Khả Linh – cô con gái đã mất tích nhiều năm của gia đình họ Diệp – tôi chỉ nghĩ đến số tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ. Một vai diễn kéo dài sáu tháng, một thân phận hoàn hảo được dựng sẵn, với điều kiện duy nhất: tuyệt đối không được để ai phát hiện.
Tôi tưởng mình sẽ đóng vai tốt. Không rung động, không xao lòng. Nhưng tôi không ngờ trong căn biệt thự ấy lại có Diệp Mẫn Thanh – người con gái khiến mọi lý trí tôi đổ vỡ.
Cô ấy là người đầu tiên nhìn tôi không bằng ánh mắt chào đón hay hoài nghi, mà bằng một sự bình thản đáng sợ. Lúc ấy, tôi đang ngồi trong vườn, cố ghi nhớ từng chi tiết về cuộc đời Khả Linh để không lộ sơ hở. Cô bước tới, lặng lẽ như gió.
"Giả mạo không dễ đâu."
Tôi khựng lại. Câu đầu tiên cô nói, lạnh và thẳng.
"Khả Linh dị ứng phấn hoa. Cô ấy chưa từng ngồi ở đây vào chiều."
Tôi im lặng.
"Tôi không nói ra, không phải vì tin cô. Mà vì muốn biết... tại sao lại là cô?"
Tôi không có câu trả lời.
Từ hôm đó, Mẫn Thanh bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Cô không hỏi về quá khứ tôi. Cũng không ép tôi thừa nhận bất cứ điều gì. Nhưng mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của cô đều khiến tôi thấy mình bé nhỏ và dối trá.
Tôi tưởng cô ghét tôi. Nhưng hóa ra, cô đang thử tôi. Thử xem một kẻ giả danh như tôi... có thật sự có trái tim.
Đêm đó trời đổ mưa lớn. Tôi đứng ở hành lang, nép mình vào tường, mặc chiếc áo ngủ mỏng manh lạnh buốt. Mẫn Thanh đến, lặng lẽ khoác lên vai tôi một chiếc áo len.
“Đừng nhìn tôi như thể tôi là cô ấy,” tôi nói, khàn giọng.
“Tôi không nhìn cô như cô ấy.”
Câu trả lời khiến tôi nghẹn ngào.
“Tôi biết từ đầu cô không phải Khả Linh. Nhưng tôi không ngăn cản. Vì... cô khiến tôi quên mất rằng mình từng đau.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt cô không còn lạnh lẽo, mà là xót xa.
Chúng tôi bắt đầu đi dạo cùng nhau. Ăn tối cùng nhau. Cười cùng nhau. Không ai nói về quá khứ. Không ai gọi tên người đã biến mất.
Tôi tưởng mình có thể tiếp tục mãi như thế.
Nhưng sự thật luôn có cách để phơi bày.
Một buổi chiều, hợp đồng bị rò rỉ. Truyền thông vây lấy cổng biệt thự. Cô chủ tịch họ Diệp, người đã thuê tôi, nổi giận. Tôi bị ép rời đi, giữa vô số lời chỉ trích.
Mẫn Thanh không nói gì. Nhưng cô đứng ở cổng, cầm chiếc ô nhỏ, ướt một bên vai. Lúc tôi bước qua, cô chỉ hỏi một câu duy nhất:
“Cô có hối hận không?”
Tôi quay lại nhìn. Tim đau nhói.
“Có. Tôi hối hận vì đã thích cô... trong một thân phận không phải của mình.”
Cô không đáp. Chỉ ôm tôi – một cái ôm lặng thinh mà ấm đến nghẹt thở.
Một năm sau.
Tôi quay lại. Lần này, không phải là Khả Linh. Không phải là con gái nhà họ Diệp. Không phải bất kỳ ai khác.
Chỉ là Tâm – tôi.
Tôi bước vào quán cà phê cũ. Bàn góc vẫn có người ngồi. Là cô. Vẫn áo len màu tro, vẫn mái tóc xõa nhẹ.
Tôi ngập ngừng. “Chờ ai à?”
Cô ngước nhìn. Không ngạc nhiên. Không xa lánh.
Chỉ mỉm cười. “Chờ một người từng giả làm người khác… nhưng trái tim cô ấy thì là thật.”
Tôi không nói gì thêm. Chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô không tránh đi.
Lần này, tôi không cần vai diễn. Vì có lẽ, tôi đã yêu bằng chính con người thật của chính mình rồi