Xin chào nhooo
Vô chuyện nhớ ủng hộ tụi đó nha🫶
VÔ
Tôi từng yêu An vào năm mười bảy tuổi.
Tình yêu đó lặng lẽ như những cơn gió đầu thu – dịu dàng nhưng luôn mang theo cảm giác sắp sửa tan đi.
Chúng tôi học cùng lớp thêm Văn. Tôi – lớp trưởng, kiểu gương mẫu, còn cô – ngồi bàn cuối, đôi tai lúc nào cũng cắm một bên tai nghe, mắt thả hồn theo nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Không ai nghĩ rằng tôi sẽ thích con gái. Cũng không ai nghĩ người con gái đó lại là An – người ít nói nhất lớp, người luôn trễ giờ, người không bao giờ cười.
Nhưng tôi thích cô.
Thích cách cô cúi đầu cười khi tôi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ có ghi “Cậu có đói không?”.
Thích cả cách cô không trả lời, chỉ nhét vào tay tôi một gói bánh cá và quay mặt đi.
Tình yêu của chúng tôi không có lời hứa, không có tỏ tình chính thức. Chỉ là những cái nhìn hiểu nhau, những cái chạm vai thoáng qua cũng khiến tim đập nhanh cả ngày.
Nhưng rồi, tốt nghiệp đến. Chúng tôi lạc nhau, nhẹ tênh như cách mùa hè đi qua.
Không một tin nhắn. Không một cái ôm tạm biệt.
Tôi từng nghĩ mình bị bỏ rơi. Nhưng sau này, tôi hiểu: ở tuổi ấy, có những người không đủ can đảm để giữ lấy nhau.
Sáu năm sau, tôi gặp lại cô.
Một quán cà phê cũ, giữa cơn mưa nhẹ đầu đông.
An ngồi bên cửa sổ, ly trà còn chưa khuấy, vẫn kiểu sơ mi trắng hơi nhăn, tóc buộc lệch sang một bên. Không thay đổi gì cả. Chỉ có tôi là khác – tóc ngắn hơn, im lặng hơn, và không còn là lớp trưởng thích ghi chú mọi thứ vào sổ tay.
Tôi định quay đi. Nhưng cô đã ngước lên.
Và mỉm cười.
Chúng tôi ngồi lại. Không hỏi "dạo này thế nào", cũng chẳng nhắc gì về năm mười bảy tuổi. Chỉ ngồi, như hai người xa lạ từng quen, cùng nhìn mưa trượt dài trên ô kính.
Khi tôi đứng dậy, định chào tạm biệt, An gọi tôi lại.
> “Cậu còn thích mưa không?”
Tôi quay đầu.
“Còn. Còn thích nhiều thứ… nhưng không biết còn ai để chia sẻ không.”
An nhìn tôi, rất lâu. Ánh mắt ấy, tôi từng nhớ suốt những năm thanh xuân lạc mất nhau.
> “Nếu một ngày nào đó cậu muốn kể, thì...”
Cô không nói tiếp. Chỉ đặt một tờ giấy nhỏ xuống mặt bàn.
Tôi cầm lấy. Là một dãy số.
Tối hôm đó, tôi về nhà, ngồi nhìn tờ giấy đó rất lâu. Không gọi. Cũng không vứt đi.
Tôi để nó vào trong ngăn ví. Giống như một chiếc vé không ghi rõ điểm đến, để dành cho ngày mình đủ dũng cảm.
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ gọi.
Hoặc cũng có thể, chúng tôi mãi là người từng bước lướt qua nhau, yên lặng mà sâu đậm.