Cậu là kẻ ôm chữ tình. Còn hắn là người trao giấc mộng trọn kiếp không rời.
。。♪—————————꒰⑅꒱˖♡🎀✧*♪————————————♪ 。。
Vào buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng hạ vẫn còn rực cháy, trên hành lang lại mang đôi nét ảm đạm do bóng người lác đác, có một cậu nam sinh lớp 12 lén lút đưa tay kéo thầy giáo của mình đến nơi khuất người sau buổi học cuối cùng tại trường của cậu.
Gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt hổ phách long lanh ánh nước kia lại loé lên sự quyết tâm kì lạ. Lòng cậu rối như tơ vò, ấp ủ điều bản thân muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời suốt bao tháng năm.
Lực cậu kéo anh đi khá lớn, nhưng bàn tay nắm lấy tay anh lại nhẹ nhàng khẽ run.
Trước khi anh đặt ra câu hỏi về việc tại sao cậu đường đột kéo anh đi, cậu đã dùng giọng nói mềm mại, ngập ngừng chặn trước lời anh:
"Thầy ơi... Em có việc rất quan trọng muốn nói!"
Ánh mắt anh thoáng hiện nét ngạc nhiên, sau đó lại trìu mến, khẽ gật đầu biểu thị để cậu tiếp lời. Cậu ngẩn ngơ nhìn xuống đôi mắt anh một hồi, sau đó như sực tỉnh vội vàng nối tiếp:
"Em thích thầy!!"
Anh không phải kẻ ngốc, anh biết chữ "thích" kia của cậu là ý nghĩa gì. Anh mơ màng hồi tưởng, cậu là học sinh từ viện mồ côi được cấp học bổng, là kiểu học sinh giỏi, chăm chỉ rất được lòng nhiều thầy cô, nhưng ấn tượng của cậu trong lòng anh, lại là khi anh mang thức ăn cho đám mèo hoang sau trường, anh vô tình gặp cậu đang cho chúng ăn. Cả hai người bắt đầu thân thiết hơn chỉ sau một lần gặp gỡ như vậy.
Từ sau lần đó, quả thực cảm nhận của anh đối với cậu có chút khác, nói trong lòng anh không có cậu là tự lừa dối bản thân, nhưng rõ ràng, anh cũng biết rằng đáp lại em cũng là sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ai đời thầy giáo đi yêu học sinh?
Thấy được nét khó xử của thầy, cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy vai anh, cố gắng nặn ra nụ cười:
"Em chỉ đùa thôi"
Cả hai đều rõ ràng, lời nói kia có là đùa hay không, chỉ là không thể nói thành lời.
Cuối cùng cậu gửi lời tạm biệt rồi quay lưng trở về kí túc xá, nhưng lúc đó anh bỗng giữ tay cậu lại. Rõ ràng, con tim anh đã thắng áp đảo lí trí, anh kiễng chân, ôm lấy cậu, trao cho cậu một nụ hôn như lời hồi đáp. Cậu nghiêng xuống, biến nó thành một nụ hôn say đắm, như muốn khắc thật sâu tên anh vào cốt tủy. Sau dư vị ngọt ngào của nụ hôn vẫn còn vương nhẹ trên đầu lưỡi, anh khẽ vùi nhẹ giữa ngực cậu, thì thầm:
"Anh đợi em."