Câu chuyện kể về hai cô gái chơi rất thân với nhau Phùng Tiểu Tuệ và Lạc Phương Nghi. Họ là cặp bạn thân từ còn nhỏ cho đến lớn, họ chưa từng có xích mích gì với nhau thậm chí cũng rất hiếm khi cãi nhau. Mối quan hệ của họ tốt đến khiến nhiều người phải hiểu lầm.
Có thể mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như họ không chọn vào ngôi trường đó ' Hà Đô'. Một trường đại học hiếm gặp đầy đủ các trang thiết bị thậm chí trường hay thường tổ chức các hoạt động cho sinh viên.
Khi vừa mới bước vào trường cả hai đã không kiềm chế được cảm xúc, hai cô gái không ngừng cảm thán ngôi trường vừa to vừa rộng. Cả hai vừa cười nói rồi rượt đuổi nhau, để rồi cả hai bị quản sinh bắt chạy phạt 10 vòng khắp sân trường. Khi chạy xong thì chị của Phương Nghi là Lạc Mai Tâm đi đến, hai chị em lại bắt đầu một người giảng dạy, một người lại không muốn nghe cả hai lại kéo nhau đi đến phòng quản sinh.
Tiểu Tuệ ở lại đợi họ thì bất ngờ bị hội đồng, một lúc sau hai chị em họ Lạc xong việc đi đến thì hoảng hốt không thôi, vội đưa Tiểu Tuệ đến phòng y tế. Cả hai chị em họ Lạc để Tiểu Tuệ trong phòng rồi đi ra ngoài nói chuyện.
Lạc Mai Tâm vẻ mặt hoảng sợ nói với Phương Nghi chính Lâm Tử Uyên bạn thân của Hà Mộ Yên là kẻ đứng sau trò bắt nạt này, cô ấy vì muốn trả thù nên thủ đoạn nào cũng dám làm. Phương Nghi nghe xong thì hoảng loạn đến ngất. Khi dìu Phương Nghi vào phòng y tế thì bị Tiểu Tuệ gặng hỏi. Cô cũng trả lời qua loa, Tiểu Tuệ hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm.
Tới chiều lúc ra về, họ bắt xe. Khi ngồi trên xe Phương Nghi vô tình nhìn trúng một chàng trai, lén nhìn người ta còn bị Tiểu Tuệ chọc cho giật mình. Cả hai cười đùa rất nhanh đã đến được căn trọ họ đang thuê, chưa kịp vào nhà thì mẹ của Phương Nghi lại đổ bệnh đang nằm viện cô phải chạy qua chăm mẹ hộ chị.
Cả hai một người chăm sóc mẹ trong viện, một người thì ngày nào cũng bị bắt nạt. Cơn giận đến đỉnh điểm Tiểu Tuệ bật lại đám bắt nạt đó, nhưng lại phản tác dụng ngược lại còn khiến họ nổi giận còn muốn rạch mặt cô. Lúc này thì Lâm Tử Uyên đi đến dọa cho đám người đó bỏ chạy. Tử Uyên đưa Tiểu Tuệ đến phòng y tế, khi Tử Uyên rời đi cô lại thẩn thờ nhìn ra cửa sổ rõ là yêu người ta rồi.
Phương Nghi nghe tin bạn đang ở phòng y tế thì vội chạy đến nào lại đụng phải Hà Mộ Yên, cô vội xin lỗi rồi chạy đi. Hà Mộ Yên luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đang chạy của Phương Nghi mà khóe mắt có chút cay cay.
Khi đến phòng y tế cả hai lại cười nói vui vẻ rồi cùng nhau đi về nhà. Sáng hôm sau Phương Nghi cầm theo giấy khám của mẹ từ phòng quản sinh đi ra thì đụng phải Mộ Yên đang ở trong nhà vệ sinh đang ngồi thẫn thờ ở đó. Cô hốt hoảng chạy lại hỏi thăm thì mới biết đối phương là muốn ở kí túc xá vì bị ba mẹ đuổi ra ngoài. Cô đồng cảm lại lỡ miệng ngỏ ý hỏi: "Chị không chê thì có muốn ở cùng em không?"
Như đạt được ý đồ Mộ Yên kéo Phương Nghi đi đăng kí phòng liền. Mà lúc này Tiểu Tuệ đang đi đến phòng y tế thì lại gặp Tử Uyên đang đứng thất thần, cô gọi hỏi rồi cả hai đến phòng quản sinh. Vừa đến phòng quản sinh cả bốn người gặp nhau Tiểu Tuệ và Phương Nghi lại bắt đầu cãi nhau khiến cô quản sinh bắt họ chạy 10 vòng khắp sân trường.
Ai cũng đứng hình tại chỗ, rồi cũng phải chạy. Sau khi chạy xong Tử Uyên lại thầm mắng Tiểu Tuệ và Phương Nghi. Lời chưa mắng xong thì lại rung động trước vẻ đẹp của Tiểu Tuệ khi có làn gió và ánh mắt chiếu ngang qua. Cả Tử Uyên và Mộ Yên đều nhìn hai người họ chằm chằm.
Vì Tiểu Tuệ hay bị nhức đầu nên Tử Uyên bế cô đến phòng y tế. Tại phòng y tế cô lại mắng bản thân lòng chỉ có Mộ Yên không nên để chuyện trả thù mà chú ý quá nhiều đến Tiểu Tuệ.
Bên phía Phương Nghi và Mộ Yên vừa dọn dẹp đồ đạc vào kí túc xá mệt đến không thở nổi, Mộ Yên khẽ cười rồi đi mua thức ăn cho Phương Nghi. Bởi vì trước đó Mộ Yên nói dối Phương Nghi rằng cô bị ba mẹ đuổi ra ngoài, nhưng thật ra là cô không muốn ở chung với Tử Uyên. Cô không yêu cũng chưa từng có tình cảm với Tử Uyên. Từ lúc yêu cô chỉ chung thủy với một người Lạc Phương Nghi.
Mà Tử Uyên trở về không thấy đồ của Mộ Yên đâu liền nổi điên lên đập phá xung quanh khiến tay chảy máu nhuộm đỏ cả áo. Tiểu Tuệ thì được Mộ Yên nhờ đến chỗ Tử Uyên xem cô có để quên gì không. Vừa vào thấy Tử Uyên nằm bất động mùi máu tanh lẫn mùi rượu sộc thẳng lên mũi cô, khiến cô hoảng sợ không thôi vội vàng sơ cứu rồi dọn dẹp tất cả.
Thật ra cô yêu Tử Uyên từ hồi cấp 3 rồi, khác với Mộ Yên yêu Phương Nghi từ hồi cấp 2 không thể bày tỏ chỉ biết đơn phương. Thì cô đã mạnh dạng bày tỏ và cũng có được một khoảng thời gian khá ngắn bên đối phương, nhưng đối với cô như vậy là vui rồi. Vì cô gặp Tử Uyên từ khi còn rất nhỏ cả hai đã đính ước với nhau có điều lớn rồi Tử Uyên quên rồi, quên hẹn ước còn quên đi cô nữa.
Lúc gặp lại còn hỏi cô tên gì nữa, càng nghĩ càng đau lòng Tiểu Tuệ không nghĩ nữa. Cô mệt mỏi ngồi trên ghế ngủ, mà lại ngủ quên trên ghế. Tử Uyên tỉnh dậy thì tức giận xô mạnh chiếc ghế khiến cô té xuống sàn, tay bị mảnh thủy tinh đâm vào. Tử Uyên trách móc rồi đuổi cô đi, cô buồn bã đi dưới cơn mưa mà bật khóc : " Chị ấy.. Vậy mà nhìn mình vơi ánh mắt đó".
Cô đau khổ trở về căn nhà trọ với cơ thể dính đầy nước mưa, cô không thay đồ vội nằm xuống giường mà ngủ luôn. Sáng dậy thì bị sốt cao, thuốc cũng không thèm uống, đồ cũng không muốn ăn. Cô nằm ở đó 2 ngày liền. Tâm chết lặng, quyết tâm buông bỏ người mà cô yêu đến sương tủy.
Sau một trận hành hạ bản thân thì cô trở lại với cuộc sống trước kia, chỉ là cô không còn vui vẻ hoạt bát nữa. Giờ đây cô trầm lặng ít nói lười giao tiếp. Đến Phương Nghi cũng không hỏi ra được gì.
________________________________________
Shốp đang viết thì bị lười ngang=)
Các cậu thấy hay thì like nhen, nếu mọi người mún đọc tiếp thì shốp viết=)
[ Truyện này là tiểu thuyết mình đang viết dở, vì vấn đề cá nhân nên không viết tiếp được nên đành viết truyện ngắn. Coi như là hoàn thành .]
Cảm ơn mọi người đã xem, chúc các cậu một ngày tốt lành:3