Tựa truyện: Mùi Hoa Tử Đinh Hương
Thể loại: Tâm lý vặn vẹo, giết người, phân xác, hiện thực đen tối
Độ dài: 1 chương (truyện ngắn), khoảng 3000 chữ
---
MÙI HOA TỬ ĐINH HƯƠNG
Căn phòng tầng ba không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn trần yếu ớt lủng lẳng như cổ một đứa trẻ bị gãy. Căn phòng ấy là nơi duy nhất gã thấy yên ổn trên đời. Ngoài kia quá ồn ào, quá giả tạo. Trong căn phòng đó, chỉ có hắn và… những mảnh ghép.
Hắn gọi đó là “trò xếp hình của Chúa”.
---
Gã tên là Thành. Họ bảo hắn là kẻ kỳ lạ, nhưng chẳng ai gọi hắn là điên — bởi hắn lịch sự, gọn gàng, và ít nói. Trong mắt hàng xóm, hắn là nhân viên văn phòng mẫu mực, luôn đội mũ lưỡi trai, mang cơm hộp, không rượu chè, không gái gú, không la cà.
Chỉ là... Thành rất thích mùi hoa tử đinh hương.
Mỗi chiều về, hắn đều đi ngang công viên, nơi có một bụi tử đinh hương tím đậm trồng gần ghế đá. Hắn đứng lại, hít thật sâu, để hương thơm se lạnh ấy trườn vào xoang mũi, cuộn trong ngực, và lưu lại ở đâu đó sau gáy hắn.
Giống như mùi da người tươi mới.
---
Nạn nhân đầu tiên là một cô gái trẻ tên Mai.
Mai có mái tóc xoăn nhẹ, mùi hương vani rẻ tiền, và thói quen đi bộ một mình lúc 8 giờ tối. Cô làm việc tại quán cà phê gần chung cư hắn thuê trọ. Mai thường cười khi thấy hắn đến lấy cà phê, đôi mắt cong cong kiểu quen mặt.
Hắn thấy bẩn thỉu. Cái kiểu giả vờ tử tế đó.
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhỏ, bụi tử đinh hương ướt sũng nước và thơm nồng hơn bình thường. Khi Mai đi ngang qua ghế đá, Thành bước ra từ bóng tối, nhẹ như một chiếc khăn rơi xuống sàn.
Không một tiếng hét. Không máu bắn tung tóe như phim. Mọi thứ gọn gàng, yên ắng.
---
Căn phòng tầng ba giờ có thêm một mùi mới.
Mùi của thịt người bị rửa sạch bằng xà phòng hương cam.
Thành không làm bừa. Hắn cắt từng phần cơ thể một cách cẩn trọng, dùng dao mổ và găng tay, trải khăn trắng. Những bộ phận như tay, chân, đầu... được đặt trong từng hộp riêng biệt. Có nhãn ghi ngày tháng. Hắn ghi chú cả tình trạng da, độ tươi, mùi vị...
Mai có "phần vai" rất đẹp. Hắn giữ lại và ngắm nhìn suốt một tuần.
Đôi khi, hắn lấy mảnh đó ra, đặt lên bàn, và ngửi. Mùi da thật, tươi, và có hậu vị hơi mặn như mồ hôi sau giờ tập yoga.
Tuyệt vời hơn hoa tử đinh hương.
---
Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông trung niên. Gã này bán bảo hiểm, nói nhiều, cười to và chạm vào vai người khác quá nhiều.
Hắn ghét những kẻ như vậy.
Một tối, gã bảo hiểm bước ra từ quán rượu, chân nam đá chân chiêu. Gã không để ý chiếc xe tải nhỏ màu xám đã đậu bên kia đường suốt ba mươi phút.
Lần này, Thành lấy được "phần ngực" cực kỳ đầy đặn, có lông xoăn và mùi nước hoa đàn ông loại rẻ tiền.
Không vấn đề gì. Hắn rửa sạch, cạo lông, khử mùi bằng thứ dung dịch đặc biệt hắn tự chế từ chanh, giấm và chất khử trùng. Sau đó, hắn may thử hai phần vai lại với phần ngực để tạo một "khối hình" mới.
Hắn chụp hình lại, đặt tên là Phiên bản 1A - Dựng hình Chúa.
---
Có lần, hắn thử ghép tay của Mai với phần hông của một cô sinh viên tên Trâm, người luôn đeo tai nghe và không thèm nhìn người khác khi bước lên thang máy.
Hắn gọi đó là “sự kiêu ngạo cần phải bị bóc trần”.
Phần tai Trâm bị cắt ra, ép khô, và dán lên tường như cánh bướm. Trên đó có ghi chú bằng bút mực tím:
“Không nghe người khác, thì phải lắng nghe cái chết.”
---
Cảnh sát bắt đầu lục lọi khi phát hiện các vụ mất tích kỳ lạ. Nhưng Thành không lo.
Hắn không dùng điện thoại thông minh, không có mạng xã hội, không để lại vết máu. Hắn thậm chí không mang nạn nhân về nhà ngay — mà có chỗ chứa riêng: một hầm khoá lạnh dưới tiệm bán thịt bỏ hoang.
Đó là nhà thờ của hắn.
---
Rồi một ngày, hắn gặp Hương.
Cô gái này không giống những nạn nhân trước. Cô không cười giả lả, không tỏ ra thân thiện. Hương lạnh lùng, ánh mắt như xẻ người ta làm đôi. Thành bị... kích thích.
Hắn theo dõi Hương nhiều tuần. Hương sống một mình, thường đi làm muộn, hay nghe nhạc cổ điển.
Một đêm, hắn bước vào căn hộ Hương bằng chìa khóa hắn đánh cắp. Trong tay là khăn tẩm thuốc mê, túi dụng cụ, và bông tử đinh hương ép khô.
Nhưng khi vừa áp khăn lên mũi Hương, cô xoay người, dùng dao gọt trái cây đâm thẳng vào bụng hắn.
---
Máu tràn ra nền nhà.
Hắn ngã xuống, tay ôm bụng, miệng mở ra nhưng không hét. Mùi máu nóng hổi hòa với mùi tử đinh hương.
Cô gái đứng đó, thở dốc, mặt trắng bệch.
“Anh... là tên đang giết người phân xác phải không?” – cô lẩm bẩm.
Thành cười. Máu tràn ra giữa kẽ răng.
“Cô... cũng thích mùi hoa tử đinh hương sao?”
Hương run rẩy, lùi lại, rồi bất ngờ chồm tới — cầm con dao, đâm tiếp. Lần này vào ngực.
---
Một tuần sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh. Họ tìm thấy thi thể gã đàn ông bị chặt thành từng khối, sắp xếp gọn gàng trên sàn nhà căn phòng tầng ba, dưới ánh đèn vàng lạnh.
Mỗi khối thịt người đều được xếp theo hình hoa tử đinh hương.
Trên tường có dòng chữ:
“Đây là trò xếp hình cuối cùng của Chúa.”
Không ai biết ai đã làm việc đó.
Không ai để ý cô gái tên Hương đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở.
Chỉ có một nhân chứng nhớ mang máng: hôm Thành biến mất, có thấy một cô gái trẻ ngồi ở công viên rất lâu, tay cầm bó tử đinh hương ép khô, miệng thì thầm:
> “Tôi chỉ ghét những kẻ không biết ngửi đúng mùi người.”
---
Hết.