Thỉnh thoảng các chương trình siêu nhiên trên truyền hình sẽ chiếu những trường hợp “ bị bóng đè". Khi còn nhỏ, tôi cũng từng bị như vậy, từng nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ bên ngoài phòng khách cùng với tiếng những tờ lịch soàn soạt bị gió thổi bay(tôi có thể chắc chắn rằng không có bất kỳ cơn gió nào lùa vào phòng). Sau khi lớn lên, chuyển nhà đi nơi khác, tôi không bao giờ gặp phải những hiện tượng như vậy nữa.
Từ lúc vào Đại học Giao Thông, ở trong ký túc xá nữ tôi chưa từng bị “bị bóng đè" lần nào, nên buổi tối sau khi xem xong chương trình siêu nhiên, tôi liền nói chuyện với các bạn cùng phòng:“Này, ký túc xá của chúng ta có vẻ khá “sạch sẽ" đấy, ở đây mấy năm rồi mà tôi chưa bao giờ bị bóng đè cả!"
Bàn luận được một lúc, mọi người lại tiếp tục bận bịu với công việc của mình, sau đó nhanh chóng đi ngủ.
Tôi là người đi ngủ muộn nhất vì chưa đọc xong sách, nên mãi đến gần 3h sáng mới ngả lưng lên giường. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như vừa tỉnh giấc, nhưng lại có gì đó không đúng lắm, thì ra là cơ thể không thể cử động được. Bình thường tôi hay đọc một vài bài kinh Phật, cũng xem qua kinh nghiệm của những người khác nên tôi tự nhủ với bản thân rằng không được hoảng loạn, chỉ cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phật" hoặc “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát" là được.
Vì vậy, tôi liền niệm thầm hai câu này trong lành. Nào ngờ, cơ thể vốn không cử động được lại bị “siết chặt" hơn nữa, như thế có cái gì đó đang quấn lại thành từng vòng, vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục niệm, và càng niệm thì cảm giác ấy càng dữ dội hơn. Tôi chợt nhớ ra ra bên tay trái có đeo một chuỗi tràng hạt, chắc có thể dùng nó để trấn áp “cái bóng" một chút! Tôi cố gắng di chuyển tay phải từ từ chạm vào chuỗi tràng hạt ấy, nhưng có vẻ vô tác dụng, tôi chỉ đành dùng hết sức bình sinh để mở mắt ra.
Qua đôi mắt khép hờ, tôi thấy thứ gì đó trắng trắng giống như một cuộn giấy trắng đang bay. Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy sợ, chỉ muốn mau mau thoát khỏi tình cảnh này...
Tôi đổi sang niệm câu chú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, không ngờ cảm giác bị đè nén ngay lập tức biến mất, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên! Nhưng rồi tôi nhận ra mình căn bản không hề chạm vào chuỗi hạt, bởi vì tay trái của tôi vẫn đang ôm chú chó bông nhỏ, tay phải vẫn đặt nguyên trên bụng không hề di chuyển.
Sau đó, tôi mơ thấy một giấc mơ, mình và các bạn cùng phòng nằm ở một nơi được bao quanh bởi các tấm màn vải. Tôi tỉnh dậy trước tiên và kể cho họ nghe về những gì bản thân đã thấy. Khi biết mọi người đều có trải nghiệm tương tự nhau, chúng tôi cảm thấy bắt đầu sợ hãi, nhưng không biết tự lúc nào chúng tôi lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ này, chỉ có một mình tôi tỉnh dậy, các bạn cùng phòng vẫn đang tiếp tục ngủ. Căn phòng rất u ám,không thoải mái chút nào, tôi kéo mạnh các tấm màn xung quanh ra để ánh sáng chiếu vào bên trong. Nhưng giữa những lớp màn trập trùng ấy, tôi bỗng nhiên để ý đến một thứ không rõ hình dạng ở phía sau (trực giác của tôi nghĩ đến đây là một cái q.u.a.n t.à.i), liền vội vàng gọi các bạn cùng phòng dậy. Mãi sau chúng tôi mới biết rằng người chủ cũ của căn phòng này đã ch.ế.t oan và bởi vì không tìm được hung thủ nên cái x.á.c vẫn luôn được đặt ở đó...
Tôi lập tức choàng tỉnh, cảm thấy tất cả những điều này thật q.u.ỷ d.ị và đáng sợ! Nghĩ kỹ lại, có lẽ nó liên quan tới việc chúng tôi đã bàn luận hồi tối!