---
🎴 TÊN TRUYỆN: Người Chạm Vào Gió
Thể loại: Tâm lý đen tối · Giết người phân xác · Biến dạng cảm xúc · Nội tâm sâu sắc
Độ dài: Khoảng 3000 từ
---
I. “Tôi không muốn giết họ. Tôi chỉ muốn… giữ lại phần đẹp nhất.”
Hắn tên là Duy. Năm 8 tuổi, mẹ hắn bị giết. Không phải bị đâm, không phải bị bắn, mà bị chặt từng phần, giấu rải rác quanh nhà. Cảnh sát không bao giờ tìm được đầu bà.
Vụ án chấn động. Mọi người đồn thổi rằng thủ phạm là người trong nhà. Nhưng ba Duy chết trong một tai nạn xe máy năm trước, chị gái thì mới mười sáu tuổi. Không ai bị kết tội.
Và người ta quên.
Chỉ có Duy không quên. Bởi hắn là người đầu tiên phát hiện thi thể mẹ – hay đúng hơn, những phần còn lại.
Nhưng có điều này, hắn chưa từng kể cho ai:
> Trong lúc chạm vào cánh tay đứt lìa của mẹ, hắn không khóc.
Hắn thấy nó đẹp.
Giống như một tác phẩm điêu khắc dang dở.
---
II. Mỗi người đều có một phần xứng đáng được giữ lại
Năm hai mươi lăm tuổi, Duy trở thành chuyên viên phục chế tượng cổ. Không ai để ý ánh mắt hắn dừng lại quá lâu ở những đoạn cơ thể gãy vỡ: một bàn tay rời rạc, một đầu tượng mất mũi.
Hắn yêu chúng – cái phần bị cắt lìa đó. Hắn tưởng tượng lại sự nguyên vẹn, rồi phá bỏ suy nghĩ ấy, rồi ghép lại theo cách của hắn.
Không ai biết hắn đang tìm lại mẹ — không phải người mẹ thực sự, mà là hình bóng méo mó trong trí nhớ: một người đàn bà không gào thét, không đánh hắn, không chửi rủa, không để hắn đói, không bỏ đi...
Một người đàn bà được ghép lại từ phần đẹp nhất của nhiều người.
---
III. Những người hắn chọn
1. Trang, nhân viên lễ tân, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng dù khách chửi mắng.
> Mắt cô sâu, yên bình, không xét nét.
2. Anh Huy, bạn tập gym, cánh tay rắn chắc như đúc từ đồng.
> Hắn từng đứng sau lưng Huy, quan sát từng múi cơ dưới áo, thở dài:
“Nếu tách riêng ra, nó sẽ là một tác phẩm điêu khắc.”
3. Cô giáo Linh, giọng nói ấm và dịu, không một dấu giận.
> Hắn nghe qua tường mỗi sáng. Rồi thu âm. Rồi mường tượng khuôn miệng thốt ra tiếng ấy.
---
IV. Phân xác là một cách yêu
Hắn không hành động vì bốc đồng. Mỗi “tác phẩm” là kết quả của nhiều tuần nghiên cứu: thói quen, giờ giấc, tình trạng cơ thể.
Hắn chuẩn bị căn phòng dưới tầng hầm: trắng, lạnh, sạch sẽ. Có nhạc cổ điển. Có tinh dầu hoa nhài. Có sổ tay phác thảo.
> “Họ xứng đáng được giữ lại khi còn đẹp.”
“Trước khi nụ cười biến thành khinh miệt. Trước khi bàn tay ấy chạm vào kẻ khác. Trước khi giọng nói ấy nói dối.”
Hắn dùng dao phẫu thuật, cẩn thận như kẻ gọt trái cây quý. Máu được dẫn qua ống. Da được rửa bằng nước hoa hồng.
Không phải giết – là giữ lại. Là tái sinh. Là bất tử.
---
V. Nhưng không ai bất tử mãi
Sau “tác phẩm” thứ ba, hắn nhận ra một điều: xác thịt héo nhanh. Dù có bảo quản kỹ, dù có ướp lạnh – nó vẫn mục. Nó rời rạc. Nó không nói chuyện. Nó không an ủi hắn vào những đêm co mình dưới đèn vàng nhạt.
> “Tôi đã sai.”
“Tôi cần một người... còn sống.”
---
VI. Người chạm vào gió
Duy gặp Yên trong hiệu sách cũ. Cô lật từng trang bằng hai ngón tay dài, như đang gảy lên một bản sonata không âm thanh.
Họ không nói với nhau lời nào, nhưng khi cô mỉm cười chào hắn, hắn ngửi thấy mùi hoa gió đầu mùa.
Không nước hoa. Không xà phòng. Chỉ là... thanh sạch.
Hắn theo dõi cô hàng tuần. Yên sống một mình. Không mạng xã hội. Không quá khứ để ai dò xét. Như thể cô không thuộc về thời đại này.
Hắn quyết định không giết cô.
Không phân xác.
Không biến cô thành tác phẩm.
Hắn sẽ giữ cô nguyên vẹn, sống, thở, và ở bên hắn mãi mãi.
---
VII. Nhưng con người không thể chạm vào gió
Yên phát hiện hắn theo dõi. Cô không sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn một ngày mưa, đứng giữa cầu thang:
> “Tôi biết anh luôn ở đó.”
“Tôi nghĩ... nếu tôi giả vờ không thấy, anh sẽ biến mất.”
Duy chết lặng. Trong một giây, hắn muốn bỏ đi. Muốn khóc. Muốn tan ra trong không khí.
Nhưng cô nói tiếp:
> “Anh không phải người xấu. Anh chỉ... không biết cách giữ lại những gì mình yêu quý.”
Cô bước đến, đặt tay lên tay hắn.
> “Đừng chạm vào tôi như một phần để sưu tầm. Hãy chạm như một con người.”
---
VIII. Kết thúc (hoặc khởi đầu)
Ba tháng sau, cảnh sát tìm thấy một căn phòng dưới tầng hầm bỏ hoang. Bên trong là bảy phần thi thể — đều được bảo quản tỉ mỉ, đặt trên giá kính, gắn thẻ tên như trong bảo tàng.
Giữa phòng là một bức tượng bán thân ghép bằng da người thật. Có mắt của Trang. Cánh tay Huy. Tai của Linh. Đôi môi của một ai đó chưa xác định.
Bên cạnh là dòng chữ khắc trên kính:
> “Người chạm vào gió cuối cùng cũng để nó bay đi.”
Không ai tìm thấy Duy. Không ai thấy Yên nữa.
Nhưng thi thoảng, người ta nói rằng, có hai người – một nam, một nữ – thường đến hiệu sách cũ, ngồi lật sách mà không đọc, tay chạm tay, ánh mắt không rời.
Gió lúc ấy thường thơm mùi hoa.
---
HẾT