tôi là Farrer
18t
Từ nhỏ tôi là một cậu bé hiểu chuyện , gia đình làm gì tôi cũng nhận vì...tôi v.ô dụng rồi , năm cấp 2 lớp 8 tôi gặp được một người bạn giống tôi tên Vuhan , cậu ấy mắc bệnh trầm cảm nặng , chúng tôi trò chuyện , vui chơi , tắm mưa thậm chí nhảy xuống sông bơi lội với đám trẻ , thời gian đó thật vui nhưng năm lớp 9...Vuhan lại chet...có lẽ là nổi buồn lớn nhất của tôi...và không còn ai để tâm sự nữa...từ đó đầu tôi chỉ học và học không ngừng nghỉ , nhiều lần đi bệnh viện vì kiệt sức nhưng tôi thích thế tại tôi muốn đi theo Vuhan , nhưng rồi...năm 18t tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên xin cho tôi có ny sao cũng được, tôi không quan trọng nhan sắc hay là thân hình giọng hay gì cả , miễn có ny là tôi vui rồi...đáng lẽ ra...tôi hoàn thành nhiệm vụ làm những gì ba mẹ thích...tôi xin thêm nhiệm vụ chơi ai dè...này không phải chơi mà là nhiệm vụ lâu dài ,ông trời thả cho tôi 1 nàng thiên thần , trời má ta nói...thiên thần này cản tôi chet rất nhiều , nhiều lúc nhìn lưỡi liềm với d.ao mà cũng bất lực...tôi đã lỡ hứa sẽ sống đến chet....và nhiều thứ khác nhưng lại thất hứa....tôi chả biết làm gì ngoài xin lỗi cả...có lẽ...là vậy...nàng thiên thần thất vọng khi tôi thất hứa còn tôi...tuyệt vọng khi mình lại làm thế...nhiều lúc tự trách bản thân sao lại làm vậy nữa...vì lúc tỉnh dậy đã thấy tay bị chảy máu..mũi cũng chảy...lưỡi liềm trên bàn vẫn còn máu dính trên đó...tôi không biết cứ nghĩ...do mình làm cả nên cũng kệ , tôi muốn thiên thần ông trời trao cho phải thật vui vẻ , hạnh phúc còn tôi...sao cũng đc dù gì đứa trẻ như tôi chịu đựng nhiều quen rồi...cảm ơn ông trời đã trao cho con 1 nàng thiên thần...giúp cho bầu trời tiêu cực của con có chút...niềm hi vọng..