Đến khi mất hết tất cả, cậu mới nhận ra bản thân vốn chỉ là một nhân vật trong một bộ tiểu thuyết mạng, vì đem lòng yêu người con gái được cho là nữ chính, cậu dùng hết tài sản của mình để theo đuối người con gái ấy. Kết cục nhận lại chỉ có trắng tay, bây giờ cậu không còn gì cả, tiền bạc tiêu sạch, cha mẹ qua đời, bạn bè cũng quay mặt với cậu. Họ quay sang làm thân với Hứa Trạch Vũ, chính là nam chính của bộ tiểu thuyết này. Hắn từ một kẻ trắng tay dần trở thành một ông lớn trong ngành thương mại điện tử. Cậu công nhận hắn tài giỏi, thủ đoạn ra tay cũng rất tàn độc. Hắn không nhân nhượng cho bất kì ai, không vào tù thì sự nghiệp bại hoại, cả đời không ngốc đầu lên được. Xui xẻo thay, Tư An Kỳ cậu lại được ưu ái hưởng hết cả hai điều trên.
Ngày 18 tháng 4 năm 20xx
Sau 3 năm bị giam giữ, hôm nay là ngày cậu chính thức ra tù. Thật đáng tiếc cho một tài năng trẻ từng tung hoành cả thành phố, chỉ vì một sai sót mà lâm vào con đường này. Và hôm nay cũng là ngày mà Hứa Trạch Vũ và Hạ Tư Nhiên kết hôn. Trớ trêu thật.
Tâm trí cậu bây giờ rất xáo trộn, có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ. Bây giờ nên đi đâu, làm gì. Tài sản của cậu đều đã bị tịch thu hết, thứ duy nhất cậu có là bộ quần áo mặc trên người này. Cậu quyết định lang thang khắp thành phố để tìm việc, nhưng có vẻ nhờ Hứa Trạch Vũ mà vụ việc năm đó quá rầm rộ, ai cũng biết cậu là kẻ đã vào tù. Tuy lần đó không phải cậu làm nhưng tội thì cậu đều gánh. Người ngoài chỉ nhìn thấy thứ mà người ta muốn thấy, không ai tin cậu, không một ai quan tâm cậu đã từng làm gì. Họ chỉ trơ mắt nhìn cậu rơi vào vực sâu vạn trượng, không một sự thương hại, không luyến tiếc.
Sự việc năm đó, kẻ chủ mưu thật sự đã chết từ lâu. Không còn chứng cứ người ta chỉ nghi ngờ cậu, mọi tội lỗi cứ thế ập hết lên người chàng trai 23 tuổi năm đó, lúc đó cậu vẫn là một doanh nhân nổi bật, đang ở đỉnh cao của sư nghiệp, được mọi người khen ngợi. Tiếc là người con gái cậu yêu say đắm lúc đó lại quen với Hứa Trạch Vũ, ba người bọn họ cũng từng là bạn từ thời cấp ba. Cậu yêu Hạ Tư Nhiên, Hứa Trạch Vũ cũng vậy, hai người bọn cậu luôn âm thầm cạnh tranh với nhau. Nhưng cuộc chơi này cậu vốn đã thua ngay từ ban đầu, cậu ngày sa lầy vào đó, trở nên ác độc hơn, cậu không từ thủ đoạn để Tư Nhiên thích mình. Cậu thua rồi, thua sạch, thua một cách nhục nhã nhất.
Cậu cứ bước mãi, không biết bản thân đã đi đến đâu. Cậu dừng lại trước một toà nhà ở ngay ngã tư đường, trên đó là hình ảnh của Hứa Trạch Vũ và Hạ Tư Nhiên, trông họ rất hạnh phúc. Mọi người quanh cậu cũng đang bàn tán về họ, chợt có người thì thầm "Ê, là Tư An Kỳ phải không?", "Ừ nhỉ, hình như là vậy, ủa không phải vào tù rồi à sao lại ở đây". Cứ thế mọi người xung quanh chuyển sang bàn tán về cậu. Những lời nói thật khó nghe, có kẻ thậm chỉ còn đi ngang đẩy cậu một cái, cậu chỉ đành im lặng rồi đi mất. Giải thích à, cậu đã giải thích hàng trăm ngàn lần rồi. Họ chỉ thấy sự thật trước mắt, họ căn bản không tin cậu, dù cậu có chết họ cũng chỉ cho là cậu đáng đời. Cậu thật sự không biết làm gì cả, cậu cũng thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng thâm tâm không cho phép cậu bỏ cuộc, cậu muốn sống, cậu muốn cho bọn họ thấy Tư An Kỳ của năm 23 tuổi sẽ tiến xa đến bước nào. Đã bỏ lỡ 3 năm, bắt đầu lại từ hải bàn tay trắng nhưng thì sao chứ, cậu nhất định phải làm được. Chỉ là muốn làm được thì phải sống được cái đã, sáng đến giờ cậu chưa ăn được gì cả, bụng cậu sắp chịu không nổi rồi.
Bước một hồi, cậu đến trước một quán ăn nhỏ. Chủ tiệm có vẻ là hai cô chú lớn tuổi, cậu ló đầu vào hỏi:
"Ờm, cháu thấy bên ngoài có biển tuyển nhân viên, cháu muốn xin vào làm ạ"
Cậu chợt khựng lại khi thấy mặt của hai người, đã lâu rồi cậu đã không họ, lâu đến mức cậu tưởng mình đã quên rồi.
"Thầy Trương, Cô Ngô."
"An Kỳ phải không, lâu rồi không gặp. Mau vào mau vào."
Cô Ngô chạy đến dẫn cậu vào, còn thầy Trương thì quay vào quầy làm gì đó.
"An Kỳ này, thời gian qua em chắc cũng chịu khổ rồi. Chuyện năm đó quả thật làm chúng ta rất ngạc nhiên, nhưng thầy cô biết An Kỳ của chúng ta không phải là như vậy."
"Em cứ ở đây làm đi nhé, nhà cô vẫn còn một phòng trống, em không chê thì cứ ở đây."
Vừa lúc đó, thầy Trương hì hục trong quầy nảy giờ cũng mang ra một tô mì.
"Đói rồi phải không, cứ ăn đi. Tiền nong thì đi làm rồi từ từ trả."
Khung cảnh này làm cậu thật sự rất cảm động, họ là người dìu dắt cậu suốt quãng thời gian cấp ba, năm ấy ba mẹ mất cậu rơi vào khủng hoảng, vốn đã định bỏ học nhưng họ là người đã níu cậu lại. Quãng thời giam tăm tối đó họ là chính là những tia sáng hướng cậu về con đường đúng đắn.
"Ay da đừng ngại cứ ăn đi, hôm nay coi như chúc mừng em có được cuộc sống mới, hôm nay thầy bao em một bữa."
"Em.. chỉ là... em thật sự rất biết ơn hai người, em sẽ cố gắng"
"Ừm chúng ta ủng hộ em"
...
Cuộc sống cũng không tệ như cậu nghĩ. Vẫn còn có người tin tưởng cậu, yêu thương cậu. Thật may mắn khi có thứ gì đó níu kéo cậu lại trong cuộc đời tăm tối này, đứa trẻ năm 16 tuổi từng muốn từ bỏ, chàng trai 23 tuổi từng vấp ngã. Và chàng trai 26 tuổi đã tìm lại được mục đích sống.
Tiểu thuyết gì chứ, nó không liên quan đến cậu. Cậu chỉ đơn giản là sống cuộc đời của chính mình. Hứa Trạch Vũ thì sao chứ, hắn cũng không thể có lí do nào để chèn ép cậu nữa. Và cậu cũng không muốn gặp lại họ nữa, gặp lại cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi, thà là chưa từng quen biết.
Au: Guiwe • beochan
Cảm ơn các bạn đã đọc, chúng các bạn một ngày vui vẻ