Mọi chuyện bắt đầu từ một câu hỏi đầy ám muội.
- William, anh có thể làm… bao lâu?
Tiếng ve im bặt.
Nắng như chững lại.
Cả con suối chảy róc rách bên chân cũng như bị bóp nghẹt.
William, đang cắm cúi nhóm lửa nướng cá bên lều, ngẩng lên, trừng mắt:
- Làm… cái gì?
Est chống tay lên cằm, vẻ mặt như thiên thần chưa bao giờ ăn gian trong cuộc đời:
- Làm việc, làm bếp, làm việc nhà, làm người yêu… làm gì mà anh nghĩ ra thì anh trả lời đi?
William suýt nữa đập cái xiên cá vào mông người ngồi đối diện.
- Em chết tiệt thiệt.
- Nhưng em dễ thương mà, đúng không?
•
•
Không hiểu bằng cách quái quỷ nào mà William, chàng kỹ sư cầu đường, người từng kiêu ngạo tuyên bố:
- Anh thà sống độc thân còn hơn yêu một đứa nhây.
Lại rơi vào lưới tình với Est, chàng sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, đeo kính râm mãi, và có cái miệng khéo đến mức người ta không biết bị chửi hay được khen.
Họ đang trong một chuyến đi cắm trại ở vùng núi Thái Lan.
Đáng lẽ sẽ có nhóm bốn người, nhưng hai người còn lại hủy chuyến vào phút chót. William định cũng hủy theo, nhưng Est nhắn một câu:
- Anh sợ đi một mình với em thì không kìm được hả?
Và thế là William đi.
Khích tướng quả nhiên vẫn là một chiêu trò tuyệt đỉnh.
•
•
Trại của họ dựng cạnh bờ suối, giữa thảo nguyên xanh mướt với trời trong vắt và gió thổi lồng lộng.
Buổi chiều hôm ấy, sau câu hỏi chết người kia, Est nằm dài trên võng, William thì vừa nướng cá vừa lườm người yêu không chớp mắt.
- Em không biết cái câu đó dễ gây hiểu lầm à?
- Biết chứ. Nhưng người trông sạch sẽ không nghĩ bậy.
- Thế em nghĩ gì? - Hỏi lại ngay.
- Em nghĩ nếu anh làm tình nhân thì liệu anh giữ được bao lâu?
William cạn lời. Anh biết Est cố tình, cái kiểu giỡn giỡn, lấp lửng ấy, nó cứ đâm thẳng vào dây thần kinh muốn hôn người ta cho im mồm của anh.
Nhưng rồi Est chống tay ngồi dậy, gương mặt nghiêm túc đến lạ:
- Thật ra em hỏi vậy vì... em muốn biết nếu mình ở cạnh nhau lâu dài, anh có chịu nổi em không? Em biết mình bướng bỉnh, biết mình hay đòi hỏi, nhưng em thật lòng thích anh.
William đang định trả lời thì Est giơ tay ngăn:
- Không cần trả lời ngay. Đợi tối nay, khi gió lạnh, anh nghĩ kỹ rồi hôn em cũng được.
William khựng lại.
Trái tim anh khẽ rung lên, giữa tiếng suối, tiếng gió và cái nhìn thật lòng ấy.
•
•
Tối hôm đó, William nằm sát bên Est trong lều. Không ai nói gì, gió thổi qua khe lều rít nhẹ.
Đèn pin đã tắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối.
Đột nhiên Est lên tiếng:
- Anh William?
- Hử?
- Mình làm thử không?
William im re.
- Làm thử mấy việc người yêu làm á. Ôm nè, hôn nè. Rồi... ờm… ngủ cùng nhau mà không làm gì hết. Thử coi mình có chịu được không?
William khẽ bật cười.
Anh quay sang ôm lấy Est, cơ thể cậu gầy nhưng ấm.
- Nếu hôm nay anh không chịu được thì sao?
- Thì em đổi câu hỏi: Anh có thể dừng lại bao lâu?
Cả hai bật cười.
Và họ đã không dừng lại thật. Nụ hôn đầu tiên giữa rừng núi, giữa đêm lạnh như có thêm trăm ngọn lửa.
Tay chạm tay, môi tìm nhau, lưng áo bị kéo căng, và hơi thở gấp gáp tan trong hơi sương. Nhưng đúng như lời hứa, họ chỉ chạm đến giới hạn đầu tiên của yêu thương. Rồi ôm nhau ngủ trong tiếng côn trùng, bình yên như đã bên nhau cả đời.
•
•
Sáng hôm sau, Est dậy trước.
Cậu thắp lửa, nấu mì tôm, pha cà phê rồi ngồi trên một tảng đá lớn cạnh hồ.
Mái tóc rối bù, cái áo phông lỏng lẻo, và nụ cười ngáo ngơ hết biết.
William ra sau, nhìn cậu thật lâu rồi mới hỏi:
- Em định làm anh yêu đến mức nào nữa?
Est nhún vai:
- Tùy anh. Nhưng em có thể làm người yêu tốt bao lâu… còn tùy anh yêu em bao lâu.
William tiến lại, cúi xuống thì thầm:
- Anh nghĩ… cả đời chắc đủ? - Cười vui vẻ, đầu cụng vào trán em.
Est im lặng, rồi cười khẽ:
- Nói vậy thì… mình thử làm tình nhân trọn đời ha?
•
•
Những ngày tiếp theo ở núi là những chuỗi ngày đầy tiếng cười:
Est bị cá suối đớp tay khi cố tắm trần dưới suối, William thì bị ong rượt vì dám ném giày lên trên cây vì tưởng là tổ chim giữa rừng, và một lần cả hai cùng trốn dưới lều khi mưa rào đổ bất ngờ - ướt như chuột lột, run lập cập, nhưng vẫn hôn nhau ướt đẫm.
Một buổi trưa nọ, khi ngồi trên bãi cỏ, William hỏi thật:
- Nếu mai về lại thành phố, em có còn hỏi những câu kiểu "anh làm được bao lâu" nữa không?
Est ngẫm nghĩ rồi gật.
- Có. Vì em thấy câu đó có ích ghê, nó làm người ta suy nghĩ về khả năng chịu đựng và yêu thương của mình.
- Thế… với anh, câu đó đổi thành "anh có thể yêu em bao lâu" thì sao?
Est nghiêng đầu, khẽ đáp:
- Chừng nào anh còn thấy mỗi lần hôn em là một điều mới mẻ, thì chừng đó em còn ở lại.
William siết tay cậu.
- Em không được đi đâu cả, anh khóa tim em rồi, như cún cũng được.
•
•
Tối cuối cùng ở núi, họ nằm ôm nhau trên võng, ngắm sao trời. William khẽ hỏi:
- Này, nếu có người hỏi, em trả lời sao về mối quan hệ mình?
Est ngáp:
- Em nói đơn giản thôi. Kiểu "thằng này nè." Tay trỏ vào mặt William.
- Giỏi trêu thật.
Gió rì rào. Suối róc rách, hai người đàn ông trẻ, với một tình yêu vừa mặn vừa ngọt, vừa lầy vừa thi vị, đã thật sự bắt đầu một cuộc đời mới, từ một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, lại hóa nên lời thề lặng lẽ.