Chương 0: Lời Từ Biệt Của Tác Giả
Ánh nắng chói chang giữa trưa Hè tháng Bảy đổ tràn qua khung cửa sổ lớn của tòa nhà chọc trời, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên sàn văn phòng bóng loáng. Từ độ cao này, thành phố trải dài tít tắp dưới chân, những khối bê tông xếp chồng lên nhau như những quân cờ khổng lồ, còn dòng người và xe cộ thì tựa như đàn kiến cần mẫn bò ngang dọc.
Tôi, Trần Minh, tựa người vào bệ cửa sổ, nhắm hờ mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa bộn bề công việc. Chỉ cần đến buổi họp tiếp theo thôi, vị trí giám đốc mơ ước sẽ chính thức nằm trong tầm tay. Ba năm cống hiến không ngừng nghỉ, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả xứng đáng. Một cảm giác tự hào và nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực.
Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Tiếng còi xe dưới đường bỗng tắt ngúm. Tiếng gõ phím lạch cạch từ bàn làm việc của đồng nghiệp phía sau cũng im bặt. Ngay cả tiếng điều hòa phả hơi lạnh nhè nhẹ cũng không còn nghe thấy. Tôi mở choàng mắt. Mọi thứ dường như đã ngừng lại.
Người phụ nữ đối diện tôi, đang dang tay định với lấy ly cà phê, giờ đây lại đứng bất động như một bức tượng sáp. Hạt cà phê đen nhánh vẫn còn đọng lại trên mép ly, lơ lửng giữa không trung. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kim chỉ 12 giờ 30 phút, nhưng kim giây đã đứng im thin thít. Không một rung động, không một âm thanh, không một cử động. Cả thế giới như đã bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.
Tôi thử nhấc chân, bước đi. Bàn chân vẫn chạm đất, mọi thứ vẫn bình thường với tôi. Nhưng những hạt bụi lơ lửng trong không khí, những giọt nước đọng lại trên cửa kính, tất cả đều bất động hoàn toàn. Tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt người đồng nghiệp đang "đứng hình", nhưng cô ấy không hề phản ứng. Cả tòa nhà, cả thành phố, cả thế giới, dường như chỉ mình tôi còn tồn tại trong dòng chảy thời gian.
Một giọng nói trầm ấm, đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng ẩn chứa sự giải thoát, vang lên trong tâm trí tôi. Nó không phải là một âm thanh vọng từ bên ngoài, mà như một ý nghĩ bật ra từ sâu thẳm con người tôi.
"Chào cậu, Trần Minh."
Tôi giật mình, quay phắt lại. Không có ai ở đó.
"Đừng hoảng sợ. Ta là tác giả của thế giới này. Hay đúng hơn, ta đã từng là tác giả." Giọng nói tiếp tục, mang theo một nỗi niềm khó tả. "Cậu có lẽ đang rất hoang mang, phải không? Ta hiểu. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác."
Tôi đứng như trời trồng. Tác giả? Thế giới này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Thế giới mà cậu đang sống, cuộc đời mà cậu đang trải qua, tất cả đều là một câu chuyện. Một câu chuyện mà ta đã dành trọn ba năm tâm huyết để viết nên." Giọng nói trở nên nhỏ dần, như thể đang nghẹn lại. "Ta đã đặt vào đó bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu ước mơ. Cậu, Trần Minh, là nhân vật chính mà ta yêu quý nhất."
Tim tôi đập thình thịch. Mọi thứ quá đỗi phi lý, nhưng cái cảm giác chân thực đến lạnh người này lại khiến tôi không thể phủ nhận.
"Nhưng... mọi thứ không như ta mong đợi. Tác phẩm của ta không được nhiều người đón nhận. Những trang giấy, những dòng chữ này, giờ đây trở thành gánh nặng không thể kham nổi." Giọng nói vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. "Ta có gia đình, có những trách nhiệm khác. Ta không thể cứ mãi vùi mình vào một giấc mơ không có hồi kết."
Một nỗi chua xót bỗng dâng lên trong lòng tôi, dù tôi chẳng hề biết người này là ai. Tôi cảm nhận được sự bất lực, sự tiếc nuối tột cùng trong từng lời nói.
"Thật lòng, ta không nỡ từ bỏ cậu, Trần Minh. Ta không nỡ bỏ dở tác phẩm mà ta đã dành cả thanh xuân để xây dựng." Giọng nói giờ đây mang theo sự kiên quyết, pha lẫn chút yếu ớt. "Vì vậy, ta đã tạo ra một thứ. Một hệ thống. Ta gọi nó là Hệ thống Tác giả."
Một luồng sáng xanh lam nhạt bỗng lóe lên trước mắt tôi, rồi nhanh chóng tan biến, để lại một giao diện ảo trong suốt hiện lên trước tầm nhìn. Nó trông như một bảng điều khiển phức tạp, với vô số lựa chọn và ô trống.
"Từ giờ trở đi, cậu sẽ là tác giả của chính cuộc đời mình, Trần Minh." Giọng nói vang lên rõ ràng, đầy mạnh mẽ. "Mọi thứ, từ cốt truyện, tình tiết, đến những sự kiện lớn nhỏ, tất cả đều do cậu tự tay viết nên. Sự sáng tạo của cậu là vô hạn, nhưng hãy nhớ, nó phải hợp lý và vận hành ổn định."
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào giao diện trước mắt. Tự viết nên cuộc đời mình? Điều này có nghĩa là...
"Đúng vậy. Cuộc đời của cậu sẽ không còn phụ thuộc vào ngòi bút của ta nữa. Ta biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta." Giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn, như trút được gánh nặng. "Ta sẽ đăng tác phẩm này lên mạng xã hội, như một lời từ biệt, một kỷ niệm. Ai biết được, có thể từ đó, câu chuyện của cậu sẽ được nhiều người biết đến hơn."
Giọng nói dần tan biến, chìm vào hư không. Cảm giác thế giới bị đóng băng vẫn còn đó, nhưng không còn sự hoang mang nữa. Thay vào đó, là một cảm giác trống rỗng lạ thường, và cả một tia sáng lóe lên trong tôi.
Tác giả đã từ bỏ tôi, nhưng cũng trao cho tôi một cơ hội không tưởng. Một trang giấy trắng hoàn toàn mới, một cây bút trong tay, và cả một thế giới đang chờ đợi tôi viết tiếp.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn im lìm trong khoảnh khắc thời gian bị đình trệ. Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ, đây không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Khởi đầu của một câu chuyện mà tôi, Trần Minh, sẽ tự mình viết nên.
Chương 1: khởi đầu mới,vận mệnh xoay chuyển. Từ giờ ta sẽ viết nên cuộc đời chính mình.
(Hết nhé,ko viết tiếp đâu😅)
(Dạo này ko biết viết j luôn,chắc bí ý tưởng r😅)
(Thật ra mình cũng định từ bỏ thật r,chán ko muốn viết j nữa.viết cũng chả có ai đọc mà còn toàn viết linh tinh,xàm,và có chút ngáo😅)
(Chắc chỉ có ai rảnh viết truyện thì mình đăng thôi)😅