Trời mưa. Mưa rơi từng giọt lạnh ngắt, xối xả lên mái tóc rối bời của Hạ khi cô đứng trước cổng nhà anh. Đôi tay cô run lên, chiếc ô nhỏ không che nổi những giọt nước mắt hòa vào mưa đang trượt dài trên má.
Cánh cửa mở ra, anh đứng đó, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng mà cô từng yêu. Hạ hít một hơi thật sâu, tim đau nhói khi đối diện với người từng là cả bầu trời của mình.
“Anh khỏe không?” – Giọng cô run nhẹ.
Anh im lặng, tránh ánh mắt cô, chỉ nghiêng người để cô bước vào. Căn nhà vẫn như cũ, mùi cà phê quen thuộc thoảng trong không khí, chiếc khăn lông cô từng gấp gọn vẫn đặt ngay ngắn trên giá, những cuốn sách họ từng đọc cùng nhau vẫn nằm im, chỉ có hai người là đã khác.
Họ ngồi đối diện nhau, im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
“Em đến... để lấy đồ.” – Hạ nói, mắt đỏ hoe nhìn chiếc vali ở góc phòng.
Anh đứng dậy, kéo vali ra, đặt trước mặt cô. Hạ mím môi, ngước mắt nhìn anh, lòng thắt lại khi nhớ đến những buổi tối họ nằm cạnh nhau, nắm tay nhau, hứa sẽ cùng nhau đi qua mọi giông bão.
“Hạ…” – Anh gọi khẽ.
“Đừng nói gì cả.” – Hạ lắc đầu, nước mắt rơi xuống sàn lạnh.
“Xin lỗi em, anh sai rồi.”
Hạ cắn chặt môi, hai tay siết lấy quai vali, trái tim vỡ vụn khi nghe câu nói ấy. Đã quá muộn rồi. Bao lần cãi vã, bao lần anh bỏ mặc cô khóc một mình, bao lần cô phải chạy đi giữa đêm để gỡ rối cho những sai lầm của anh. Bao lần cô phải im lặng trước sự khắc nghiệt của mẹ chồng, gánh hết áp lực công việc, chăm lo cho gia đình, trong khi anh mải mê với những cuộc vui, với những ước mơ viển vông của tuổi trẻ.
Cô từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, cô sẽ cùng anh trả nợ, cùng anh dựng lại sự nghiệp, cùng anh lo cho bố mẹ già yếu. Nhưng anh không hiểu. Anh quên mất cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cũng cần được chở che, cần một bờ vai khi mệt mỏi.
Cuộc hôn nhân của họ đã trở thành một cuộc chiến đầy nước mắt, những lời trách móc, những đêm dài mất ngủ. Hạ đã từng chịu đựng, đã từng hy vọng, nhưng khi thấy chính bản thân mình gục ngã trong mệt mỏi, trong những cơn đau dạ dày giữa đêm, cô biết mình không thể tiếp tục.
"Xin lỗi? Giờ xin lỗi thì còn ích gì....Cả tuổi thanh xuân của em, chỉ đổi lại bằng lời xin lỗi của anh sao?"
“Chúng ta hãy chia hai đường.” – Hạ khẽ nói, giọng khản đặc, từng từ rơi ra như những nhát dao cứa vào tim.
“Anh... không muốn.” – Anh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, bước đến gần, đưa tay muốn nắm lấy vai cô.
Hạ lùi lại, tránh bàn tay ấy. Cô sợ nếu anh chạm vào, cô sẽ không đủ dũng khí để rời đi.
“Em mệt lắm rồi! Em không thể tiếp tục nữa.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió lạnh buốt lùa qua khe cửa, cuốn theo tiếng nấc nghẹn của cô. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ nhớ lại những câu hát văng vẳng trong tâm trí:
“Dặn lòng phải quên đi anh, dặn lòng không nhớ…”
Cô kéo vali, quay lưng bước đi, để lại phía sau tiếng khóc nghẹn của anh. Không ai níu tay ai nữa, mọi thứ đã quá muộn để hàn gắn.
Đêm đó, Hạ ngồi một mình trong căn phòng trọ, chiếc vali cũ nằm trong góc, mùi hương của anh vẫn còn vương trên chiếc áo khoác cô ôm trong tay. Cô bật khóc, khóc cho những năm tháng thanh xuân đã bỏ ra, cho tình yêu từng nghĩ là cả đời, từng nghĩ hai người sẽ đi đến được đầu bạc răng long, cho những đêm đau đớn nằm co ro khi không có anh bên cạnh.
“Em phải làm sao bây giờ? Làm sao để quên anh? Làm sao để trái tim này không còn đau nữa?” Cô thì thầm trong tiếng mưa.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi, hòa cùng tiếng thở dài nghẹn đắng trong đêm tối.
Ngày tháng trôi qua, Hạ học cách sống tiếp. Cô tự sấy tóc, tự nấu ăn, tự cười khi ra đường dù lòng đầy chông chênh. Cô không còn chờ những tin nhắn hời hợt của anh, không còn hy vọng vào những lời xin lỗi muộn màng.
Nhưng những đêm mưa, khi tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn, Hạ vẫn nằm co lại, nước mắt lăn dài khi nhớ về những ngày còn tay trong tay, những buổi chiều cùng nấu ăn, những buổi tối nằm cạnh nhau nghe nhịp tim ấm áp.
“Đau... em phải làm sao…” Tiếng hát ấy vang vọng trong lòng, nhức nhối.
Một buổi chiều, Hạ gặp lại anh trên con phố cũ. Anh đứng đó, ánh mắt vẫn buồn, vẫn còn yêu thương, nhưng họ chỉ lặng nhìn nhau, không nói một lời, không ai bước đến.
Hạ quay lưng bước đi, mang theo trái tim đầy vết thương, bước qua cơn mưa, bước qua những năm tháng thanh xuân dang dở.
Cô biết, yêu thôi chưa đủ để giữ nhau lại khi niềm tin đã vỡ, khi trái tim đã mệt mỏi, khi những tổn thương đã thành những vết sẹo không thể xóa.
Hạ tự nhủ, một ngày nào đó, cô sẽ ổn thôi, sẽ học cách cười khi nhớ về anh, sẽ học cách bước tiếp dù tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Và nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn bên anh, nhưng không phải trong cuộc đời này, không phải khi họ đã quá mệt mỏi, không phải khi họ đã không thể giữ được nhau.