Xin chào,tôi là Nguyễn Thanh Ánh và tôi đã chết rồi!
Lúc đó chính tôi đã nhảy xuống sông để giải thoát cho chính mình.tôi ko còn chịu nổi cái thế giới này nữa, nó Như ko muốn tôi tiếp tục sống tiếp cuộc đời này vậy.hồi bé tôi không thể nào làm những thứ mình thích cả
Bà ngoại:con phải học
Nhường nhịn em 1 tí
Ông ngoại: mày ko bằng 1 con chó
Ngu si.đ.ầ.n độn
Bà ngoại lúc nào cũng thiên vị 2 em trai nhà chú dì (đứa lớn là a, đứa nhỏ là b), có lần bà tự ý lấy đồ của tôi cho 2 đứa chơi.còn gây sức ép cho 1 đứa trẻ bằng lời ngọt ngào để buộc tôi phải cho đi đồ của tôi,đối với tôi lúc đó 1 đứa trẻ 4 tuổi việc từ chối gần như là ko thể.đương nhiên tôi vẫn luôn nhận được tình cảm của mọi người vì tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn tạo ra 1 lớp vỏ bọc "giả tạo" tuy đôi lúc cũng không phải như thế nhưng nếu tôi mà có mặt ở đó có lẽ sẽ đánh đập đứa trẻ đó tới khi nó cảm thấy buồn nôn trc sự giả tạo của chính bản thân mình. Bà lúc nào cũng đề cao quá sự học tập nếu thất bại bà sẽ nói những từ ngữ tỏ là mình thất vọng, khiến tôi cảm giác mình thật vô dụng
Bà ngoại:"Con chỉ có 7 điểm là ko đc rồi"
Bà ngoại:"Bà rất thất vọng về con"
Bà ngoại:"Bà chán con lắm"
Ông tôi một người khá cộc cằn, vẫn luôn rảnh sự yêu thương tới tôi. Nhưng ông không phải là ngoại lệ, trong vẫn có một chút thiên vị với hai em họ thôi.đặc biệt là b.tôi ghen tị thật nếu tôi làm hỏng rèm thì sẽ nhận lại những từ chửi mắng hơi quá độ. Còn khi b làm rơi thì lại nhận được những tiếng cười.
Nếu cãi lại ông, thì tôi sẽ bị thống trị những lời chửi mắng khiến cho vết thương trong tôi càng ngày càng lớn.
Ông ngoại:"mày ngu hơn cả một con chó"
Ông ngoại:"sau này mày chỉ đi bốc c*t thằng B mà thôi"
Ông ngoại:"nếu như thế thì mày ở ngoài chuồng chó chứ đừng ở cái nhà đàng hoàng này để làm gì"
Nhưng thực tế tôi vẫn khá yêu quý ông. Vì sau những trận mắng mỏ đó ông vẫn khá là hiền lành mà tốt với tôi
Từ bé, ngay lớp 2 tôi đã bị gia đình của mình tiêm một chất độc vào đầu qua những câu nói
"con phải cố gắng đạt điểm 8 rưỡi trở lên"
tôi cố gắng suốt bao nhiêu năm vì một lời hứa là nếu đạt được thì tôi sẽ có một cái điện thoại riêng cho mình, nhưng phải một tới hai năm sau tôi mới có được món quà đó.
Trong quá trình lớn lên tôi không dám thừa nhận là cuộc đời mình chỉ toàn đau thương vì đôi khi sẽ có những quả ngọt ngào tới với bản thân. Nhưng những vết thương mà gia đình để lại là không bao giờ có thể chữa lành.
Có các trường hợp tiêu biểu:
*b mà lấy đồ tôi thì tôi phải nhường, tôi mà lấy đồ của b mà b ko cho thì tôi lại tuyệt đối không được động vào. Có lần nó lấy dép của tôi, Tôi đã làm theo ý mình và không cho nó mượn. Thế rồi tôi và nó giật nhau đôi dép và rồi bà đi đến bảo tôi phải nhường em. Khi thấy tôi không cho bà lấy ra roi và đánh tôi*
*Bà tự tiện chọn đồ chơi của tôi, và kết quả đó là làm mất một món đồ mà tôi rất yêu thích, khi tôi tra vấn bà thì
Bà ngoại:"tao dọn cho là may rồi, còn kêu than gì, đồ tao vứt ở trong túi rác bên nhà mày tự đi mà tìm."
Và kết quả là tôi vẫn không tìm thấy món đồ đó.*
*Bà ngoại là người đầu tiên nói rằng tôi béo trong khi đó thực sự tôi chỉ có hơi mũm mĩm một tẹo nhưng tôi đã tin là thật, cho rằng mình quá béo. Tôi giảm cân tới lúc tôi gầy đi thì bà lại bảo tôi ăn nhiều vào*
*Vào một hôm trong dịp cỗ có tất cả mọi người khi b lấy đồ của tôi mà tôi không cho phép Bà ngoại đã chạy đến và giành lại. Khi không dành được bà quát to đủ để cho mọi người ở đó nghe thấy
Bà ngoại:"mày là cái đồ khốn nạn, có mỗi tí rồi mà cũng không cho em mượn"
Liên tiếp bà lập lại từ khốn nạn khiến cho tôi khá tức giận. Khi sang chỗ bàn ăn để thổi bánh mọi người già trong họ đều bảo tôi phải biết nhường em,lần sau không được như thế nực cười thật thế vậy thứ gì của tôi cũng là của em à.*
*Từ lớp 1 tới giờ tôi chỉ có một cái bàn học màu xanh lá, tôi không đòi hỏi nhiều vì đó là cái bàn Tôi thích nhất rồi. Thế rồi một ngày mẹ bảo
Mẹ:"có thể cho thằng A cái bàn được không con?"
Và đương nhiên là tôi đã từ chối, cuối lớp 5 mẹ hứa sẽ mua cho tôi thêm một cái bàn và cái bàn xanh lá đó sẽ được chuyển sang phòng khác để giờ học của tôi có thể học linh hoạt hơn. Rồi đến một hôm:
Mẹ:"mẹ đã đồng ý cho thằng A cái bàn rồi nhé"
Lúc đấy tôi dường như sụp đổ, cái bài của tôi gắn bó thủ tập lại dễ dàng bị 1 người khác cho đi. Tôi đã khóc rất lớn nhưng cũng không thể nào thay đổi được quyết định đó. Tao đố mẹ bảo sẽ vui cho tôi bài với cái bàn y hệt cái cũ,nhưng mẹ không cho. Lúc đó tôi tự hỏi liệu bây giờ trong nhà còn có ai đáng tin không. Cũng chính vì lời hứa đó đã tạo liên tiếp cho tôi hai vết thương*
*Tiếp tới vì chưa tìm được bà ưng ý nên bà định bảo cho tôi học ở căn phòng cũ của dì là bây giờ tôi đang định đồ của tôi vì không có bàn, nhưng tôi lại không tán thành cho lắm. trước khi đi học thêm tôi đã nhắc bà là ĐỪNG dọn phòng của tôi nhưng bà không nghe. Khi tôi về lại còn khoe rằng mình đã dọn hẳn hai j
tiếng. Tôi chạy lên thì thấy một túi rác lớn. Bên trong là đồ của tôi, có một số đồ mà tôi khá yêu thích. Lúc đó nước mắt tôi không tự chủ mà tìm ra bởi vì đây là lần thứ hai tôi mất đồ ở trong cái túi rác đó. Khi đi xuống nói với bà thì
Bà ngoại:"úi giời ơi, đồ thì bận gần mốc tới nơi rồi bà vứt cho đấy, bà phải dọn mệt ơi là mệt"
Lúc đó tôi cực kỳ tức giận mà oán trách mấy câu. Đi lên phòng tôi đổ hết cái túi rác đấy lên trên cái bàn mà bà vừa dọn, coi như là một sự trả đũa. Khi bà và ông đi lên thấy được đống lộn xộn đó thì đứng chửi tôi.
Bà ngoại:"tao làm mệt như thế mà mày còn đổ lại hết trên bàn à"
Ông ngoại:"tao sống từ bé tới giờ không thấy đứa nào như mày cả"
Ông ngoại:"cái thứ ăn cháo đá bát"
Thực sự thì bát cháo đấy Tôi không cần, đây là bà ép tôi ăn, chứ không phải là yêu cầu. Mà trong cái túi rác đó còn có vài tờ một hai nghìn,tấm thiệp mà bạn thân tặng cho tôi.
Ông ngoại:"cái thứ mắt trắng dã môi thâm sì"(cho ai không biết thì nếu câu này để miêu tả tính cách con người thì sẽ là loại người tâm địa hiểm độc, lạnh lùng và tàn nhẫn.)
Tôi đã làm gì mà bị nói thế nhỉ?
Bà ngoại:"mày dọn y như cũ cho tao, nếu không tao sẽ đánh chết mày"
Kèm theo lời nói đó là một cái đánh mạnh vào vai khiến người tôi nghiêng hẳn sang một phía va vào cái bàn"
Tôi uất ức lắm chứ, từ bé đến lớn tôi lúc nào cũng phải bị chèn ép trong khuôn khổ của mọi người đặt ra. Hồi bé tôi không có đủ cơ hội để phản lại. Cho nên lớn tôi mới tìm cách để báo thù lại cho cô bé đã chết lâu từ trong tôi. Khi gọi lại tôi thấy có một số món đồ bạn tặng tôi bà cũng vứt. Ngay cả cái hộp bút Tao gắn bó với tôi khá lâu cũng không ngoại lệ.*
Sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, Tôi đã không còn chịu nổi nữa rồi. Lúc đó như một giọt Nước tràn Ly không thứ gì có thể chứa đựng hết. Tôi không muốn sống nữa. Đến khi mọi người phát hiện thì cũng không thể nào cứu được rồi. Từ trên cao nhìn thấy mọi người cũng buồn chứ cái chết của tôi Tôi không biết nên khóc hay bật cười. Khóc vì cảm thấy mình cũng đã bỏ lỡ nhiều người và nhiều điều. Bật cười vì thấy những người gây ra ám ảnh tâm lý dẫn tới cái chết bây giờ lại khóc than cho sinh mạng đã mất của tôi.
Thôi bây giờ tôi cũng đã được siêu thoát khỏi thế giới đầy gai góc đấy, kiếp sau mong rằng thượng đế sẽ cho tôi một gia đình tốt hơn hoặc là một thứ vô tri vô giác để không cảm nhận được nỗi đau.
Tạm biệt thế giới nhé👋👋👋
Bộ truyện này không có thật, nhân vật chỉ là giả tưởng ạ