Lý Khả Khả lần đầu tiên gặp Phạm Anh Quân trong một buổi tối dịu dàng như gió lướt qua mái tóc. Quán cà phê mang tên Hẻm Nhỏ ấy nằm nép mình bên con đường nhỏ yên tĩnh, phía sau những tán cây nghiêng nghiêng như đang thì thầm một điều gì đó rất khẽ. Tối hôm đó, cô chỉ đơn thuần là một vị khách lặng lẽ ngồi dưới góc khuất, trước mặt là ly cacao nóng tỏa khói nhè nhẹ, sau lưng là những âm thanh trầm bổng từ cây guitar gỗ mộc mạc.
Phạm Anh Quân là người biểu diễn chính trong đêm nhạc Acoustic hôm ấy. Anh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt khẽ khép lại, giọng hát cất lên trầm ấm như làn gió cuối đông còn vương hơi ấm mùa thu. Từng lời ca mềm mại thấm vào tim cô như những giọt sương nhỏ, chẳng ồn ào, chẳng vội vã, chỉ đủ để lòng người nghe khẽ rung.
Từ hôm đó, Khả Khả chẳng biết vì sao mình lại trở thành vị khách quen của Hẻm Nhỏ. Có lẽ bởi những buổi Acoustic luôn làm dịu những ngày dài mỏi mệt, hoặc cũng có thể bởi cô muốn nghe thêm lần nữa giọng hát ấm áp ấy, dù chỉ là từ xa.
Một đêm sau cơn mưa rào, không gian quán thơm mùi cà phê quyện lẫn hơi đất ẩm. Anh Quân ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, đôi tay vuốt ve những phím đàn và cất giọng hát “Vết Mưa” một bài hát cũ kỹ mà Khả Khả từ lâu đã yêu thích. Khi tiếng hát kết thúc, cô đã vô thức đưa điện thoại quay lại khoảnh khắc ấy. Đoạn video ngắn, ánh đèn nhạt, giọng hát ấm, và cả nụ cười dịu dàng cuối cùng của anh, cô đăng lên mạng xã hội kèm một câu chú thích rất khẽ: “Đôi khi những cơn mưa cũng để lại điều dịu dàng.”
Không biết tự khi nào, anh và cô đã là bạn bè trên mạng. Tin nhắn từ Phạm Anh Quân đến nhẹ nhàng như chính con người anh:
“Cảm ơn em đã lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Có thể cho anh xin bản gốc không?”
Từ khi ấy, họ bắt đầu có những mẩu chuyện nho nhỏ cùng nhau. Đôi khi là về một bài hát cũ, đôi khi là về bộ sơ mi anh mặc hôm ấy, có khi lại là hương vị cà phê mới mà quán vừa pha thử. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không gấp gáp, như những nốt nhạc thả trôi giữa một ngày bình yên.
Rồi một ngày, Khả Khả nhận ra bản thân chẳng còn cần cớ gì để tới Hẻm Nhỏ, chỉ là muốn ngồi đó, lặng lẽ nghe Phạm Anh Quân hát, nhìn những ngón tay anh lướt trên dây đàn như người ta nâng niu điều gì quý giá.
Trong một đêm diễn khác, dưới ánh đèn dịu dàng như ánh trăng vừa mọc, Phạm Anh Quân cất giọng hát ca khúc “Rung Động”. Những câu từ nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm, ánh mắt anh trong trẻo và kiên định như gửi thẳng về phía cô - chậm rãi, không giấu giếm. Khoảnh khắc ấy, Khả Khả nghe tim mình rung lên một nhịp dịu dàng, như cơn gió đầu hạ khẽ lay cành lá sau một cơn mưa vừa tạnh.
Trong tiếng hát, cô cảm nhận được điều không lời anh gửi gắm. Đó không chỉ là âm nhạc, không chỉ là ánh nhìn, mà là một lời tỏ tình nhẹ nhàng, ngọt ngào, giản dị như chính con người họ, như chính Hẻm Nhỏ nơi bắt đầu cho hai tâm hồn lặng thầm tìm về nhau.
Từ đó, mỗi đêm mưa rơi, cô lại nhớ về quán nhỏ ấy, về tiếng hát ấy, về ánh mắt biết nói hơn cả ngàn câu chữ dịu dàng.