Làng Quê Bắc Bộ - 1984
Tác giả: Nguyệt Nguyễn
Gia đình
Ánh nắng đầu ngày còn lấp ló sau rặng tre. Một vài giọt sương đọng lại trên tàu lá chuối. Tiếng gà gáy vang vọng từ xa.
Trên sân gạch đỏ đã loang rêu, ÔNG Thanh (50), dáng người gầy, gương mặt xạm nắng, đang ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, châm điếu thuốc lào. Bên cạnh là ấm nước nhôm, bốc khói lờ mờ.
BÀ Thu (47), đầu quấn khăn mỏ quạ, bưng thúng rau từ bếp ra, liếc nhìn ông Thanh.
BÀ THU
(vừa đi vừa nói)
Ông hút ít thôi. Hôm qua ho suốt đêm đấy.
ÔNG THANH
(rít thêm một hơi, cười khẽ)
Không hút thì biết làm gì... sáng sớm thế này.
Thương (22 tuổi) con gái cả, cao gầy, da trắng, tóc búi gọn, từ gian nhà chính bước ra. Tay cầm chiếc khăn thêu dở, vai đeo giỏ đựng chỉ và kim.
THƯƠNG
Mẹ ơi, hôm nay chợ phiên, con xuống sớm chút.
BÀ THU
Xuống thì xuống, nhớ ghé qua bác Dần lấy bó mía cho em út nó nhai.
Tiếng cười con trẻ vang lên phía sau nhà. CẬU ÚT (khoảng 10 tuổi), chân đất, đang đu mình trên cành khế, la hét ầm ĩ. Mấy cô em gái khác đang giặt quần áo, cãi nhau chí chóe.
Toàn cảnh căn nhà 3 gian mái ngói, sân gạch rộng, giếng nước, cây cau, vườn rau sau nhà. Cuộc sống bình dị, yên ả, y hệt một tấm tranh làng quê.
TIN DỮ BUỔI SÁNG
NHÀ CHÍNH – SÁNG MUỘN
Một tiếng ho khan dữ dội vang lên trong nhà. ÔNG THANH nằm trên chiếc giường tre kê gần cửa sổ, mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên trán. Bà THU ngồi kế bên, chườm khăn ấm.
THƯƠNG bước vội vào, tay cầm bát cháo hoa còn
nghi ngút khói.
THƯƠNG
Cha ăn chút cháo cho lại sức ạ.
Ông THANH cố gắng ngồi dậy nhưng lại ho sặc sụa, mặt tím tái. Bà THU đỡ ông nằm xuống, hoảng hốt.
BÀ THU
Không ổn rồi… Tôi phải đưa ông nhà lên huyện gấp.
THƯƠNG sững người. Rõ ràng cô lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh
THƯƠNG
Để con… con ở nhà trông mấy đứa. Mẹ cứ đi, kịp giờ còn xe.
Bà THU nhìn con gái. Gương mặt bà đầy lo âu, thương xót.
BÀ THU
Mọi việc ngoài đồng... cơm nước cho các em… một mình con xoay được không?
THƯƠNG
(gật đầu cương quyết)
Được mà mẹ. Con lớn rồi.
SÂN NHÀ – VÀI PHÚT SAU
Một chiếc xe đạp cà tàng dựng trước cổng. Ông Tâm được bà Hoa đỡ lên ngồi sau, quấn khăn và chăn kỹ. Nguyệt đứng nhìn theo, ánh mắt pha trộn giữa lo âu và trách nhiệm đè nặng.
Mấy đứa em chạy ra, mặt ngơ ngác.
EM ÚT
Mẹ ơi, cha sao thế?
BÀ THU
Cha mệt, mẹ đưa cha đi khám thôi. Các con ngoan, nghe lời chị THƯƠNG nha!
Bà THU liếc nhìn Nguyệt một lần cuối, như gửi gắm tất cả. Rồi xe đạp lăn bánh, mất hút trong làn bụi đỏ của con đường đất.
THƯƠNG quay vào nhà, rũ tay áo lên, thở sâu — vai trò người chị cả chính thức bắt đầu.
MỘT MÌNH NGOÀI ĐỒNG
CÁNH ĐỒNG LÚA – CHIỀU MUỘN
Mặt trời chênh chếch phía Tây, ánh nắng màu mật ong rọi xuống cánh đồng lúa vàng đang thì trổ bông. Gió nhẹ lay động khiến đồng lúa rì rào như biển.
Ở một góc ruộng, THƯƠNG (22 Tuổi) đang cấy lúa một mình, chân lội bùn, lưng ướt đẫm mồ hôi. Mỗi bước chân dậm xuống là một tiếng lép nhép vang lên trong im lặng của cánh đồng.
Đôi bàn tay thon dài của Nguyệt giờ đã chai sần, bùn đất bám đầy. Cô cúi xuống, thả từng nhánh mạ xanh vào bùn một cách thuần thục.
Tiếng ve sầu kêu râm ran, hòa với tiếng chim chiều từ rặng tre xa xa.
Cô dừng tay một chút, đứng thẳng người, đưa tay lau mồ hôi. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời — nơi con đường đất dẫn lên bệnh viện huyện. Lo lắng hiện rõ nhưng bị nén lại.
Cô lấy trong áo yếm một mảnh giấy đã gấp kỹ — bức thư từ ông giáo cũ, mời cô ra phố dạy học. Cô nhìn một lúc rồi lại nhét vào ngực áo, như đang chôn giấu ước mơ của mình dưới lớp bùn ruộng.
Cả cánh đồng mênh mông chỉ có mình THƯƠNG nhỏ bé nhưng không đơn độc. Cô cắm cúi làm tiếp, từng bước, từng nhánh mạ. Không ai ép cô. Nhưng cô không thể dừng.
ĐỨA EM BỊ ỐM
SÂN NHÀ – HOÀNG HÔN
Ánh chiều tắt dần sau rặng tre. Chim gọi nhau về tổ. Mùi khói bếp và cỏ khô thoảng trong gió.
THƯƠNG đeo nón, tay xách đôi quang gánh, lê bước về sân nhà. Áo váy sẫm màu, chân lấm bùn. Mệt mỏi hiện rõ trên từng cử chỉ.
Tiếng ếch nhái bắt đầu vang râm ran.
NHÀ CHÍNH – NGAY SAU ĐÓ
Căn nhà im ắng một cách bất thường. Không còn tiếng đùa giỡn. Không có tiếng cười của tụi nhỏ.
Nguyệt tháo nón, bước vào nhà, gọi vọng:
THƯƠNG
Hồng ơi? Thắm? Cả lũ đâu rồi?
Không ai đáp.
THƯƠNG nhìn quanh. Cô vội chạy vào gian trong.
PHÒNG NHỎ – TIẾP THEO
Trên chiếc giường tre nhỏ, HỒNG (em gái thứ ba, khoảng 10 tuổi) đang nằm co ro, mặt đỏ bừng, thở dốc. Trán đẫm mồ hôi. Bên cạnh là Thắm và Lan (hai em nhỏ hơn) đang ngồi bệt dưới đất, mắt ướt, mặt sợ hãi.
THẮM
Chị ơi... Hồng nó sốt từ trưa... mà em không biết làm sao...
THƯƠNG lao đến, đặt tay lên trán em, sốt cao như lửa. Cô cuống lên, nhưng cố giữ bình tĩnh.
THƯƠNG
Lấy khăn... nước lạnh! Mau!
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má THƯƠNG — không phải vì sợ hãi, mà vì bất lực và thương em đến nghẹt thở.
NHÀ BẾP – MỘT LÁT SAU
THƯƠNG đang sắc thuốc, lấy khăn lau người cho Hồng. Căn nhà chỉ sáng bằng ánh đèn dầu leo lét. Ngoài trời sấm chớp vang xa — báo hiệu một cơn mưa đêm sắp tới.
CHẠY TÌM THẦY LANG
NHÀ CHÍNH – RẠNG SÁNG
Trời còn tối mờ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu lay động trên vách gỗ. Gió đêm vẫn lùa qua khe cửa.
HỒNG nằm thiêm thiếp, mặt đỏ bừng, môi khô nứt. Hơi thở ngắt quãng.
THƯƠNG ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm. Tay cô vẫn giữ chặt khăn mát đặt lên trán em.
TIẾNG GÀ GÁY vọng từ xa. Một ngày mới bắt đầu.
THƯƠNG sờ trán Hồng — nóng rực như lửa. Cô nghiến răng, nhìn quanh:
THƯƠNG
Thắm! Trông em. Chị phải đi gọi thầy.
THẮM (8 tuổi) hoảng sợ gật đầu, ngồi xuống nắm tay Hồng.
SÂN NHÀ – VÀI PHÚT SAU
THƯƠNG chạy ra khỏi nhà, áo cánh nâu, tóc rối, chân không dép. Bầu trời còn mờ sương, đường làng ướt nước mưa từ đêm trước.
Cô gái nhỏ bé chạy xuyên qua những con đường đất, hai bên là ruộng lúa còn đẫm nước, gà bới rơm, bóng người thưa thớt.
NHÀ THẦY LANG CẢNH – MỘT LÁT SAU
Căn nhà mái rơm đơn sơ nằm cuối làng. Cửa còn đóng.
THƯƠNG đến nơi, đập cửa gấp gáp, thở hổn hển.
THƯƠNG
Thầy ơi! Thầy Cảnh ơi!
Xin thầy dậy… em con sốt nặng, không hạ!
Cửa mở. THẦY LANG CẢNH (khoảng 60), râu dài, mắt còn ngái ngủ, bước ra. Ánh mắt ông dịu đi khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của THƯƠNG
THẦY CẢNH
Từ từ, từ từ… Vào nói thầy nghe.
NHÀ THẦY LANG – NGAY SAU ĐÓ
THƯƠNG ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay ôm lấy ngực thở dốc.
THƯƠNG
Nó sốt từ hôm qua, uống nước lá mà không đỡ… Mắt nó lờ đờ, người nóng ran...
THẦY CẢNH
Ta đi. Con bé để lâu nữa nguy hiểm.
ĐƯỜNG LÀNG – TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Thầy Cảnh đi xe đạp chầm chậm, THƯƠNG chạy theo bên cạnh, vẫn chân trần, tóc bay tán loạn, gương mặt căng thẳng.
CHỮA BỆNH VÀ CHỜ ĐỢI
PHÒNG NHỎ – NHÀ THƯƠNG – BUỔI SÁNG
Ánh nắng đầu ngày lọt qua vách liếp, rọi những vệt sáng lên tấm phản tre. HỒNG vẫn nằm im, cơ thể run nhẹ từng cơn, miệng khô, mắt nhắm nghiền.
THẦY LANG CẢNH cúi xuống bắt mạch. Gương mặt ông nghiêm nghị, tập trung.
THƯƠNG ngồi ở góc phòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn không chớp vào em gái. Quanh cô là ba đứa em nhỏ đang ngồi im, lo lắng nhưng không dám khóc.
Thầy Cảnh rút ra gói thuốc bắc, đổ vào chiếc ấm đất đen đã nứt quai.
• Ông thổi lửa trong bếp rơm, lửa bùng lên sáng cả khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
• Tiếng nước sôi tí tách trong khi ngoài kia, tiếng gà gáy, tiếng chim hót vang lên như một trái ngược tàn nhẫn với tình hình trong nhà.
NHÀ – MỘT LÁT SAU
Hồng uống từng ngụm thuốc, mắt hé mở, khẽ rên nhẹ. Thầy Cảnh dùng khăn lau trán cho em, vừa quan sát phản ứng.
THẦY CẢNH
Con bé sốt cao quá lâu… giờ phải hạ nhiệt từ từ. Còn may là đưa kịp.
Thương cúi gằm mặt, rưng rưng nước mắt, không nói gì. Một tay cô siết chặt tà áo, một tay khẽ vỗ lưng em.
Thương ngồi lặng bên giường, tựa đầu vào cột nhà. Mắt nhìn ra hiên — nơi mặt trời đã lên cao, ruộng đồng ngoài kia vẫn đang chờ cô, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể ngồi đây mà đợi.
Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng thở, tiếng lửa kêu lách tách, và tiếng quạt nan nhẹ tay từ bà thầy lang.
Nguyệt trong cảnh này gần như kiệt sức, không còn nước mắt, không còn than vãn.
• Cô chỉ lặng lẽ chăm, lo, và chờ, như bao người phụ nữ Việt Nam từng gồng gánh cả gia đình trong im lặng.
• Cảnh này như một khoảng dừng cảm xúc giúp khán giả thấm hơn sự hy sinh và trách nhiệm vô hình mà Thương đang gánh.
LÁ THƯ TỪ BỆNH VIỆN
CỔNG NHÀ – BUỔI TRƯA
Trời đã đứng bóng. Không gian oi ả, nắng gắt chiếu qua kẽ tre.
Thương đang ngồi ở hiên, giặt chiếc khăn đã đổi màu vì thuốc hạ sốt. Mắt cô thâm quầng, tay giặt như cái máy, không cảm xúc.
Từ xa, tiếng xe đạp lọc cọc vang lên. Một cậu bé đưa thư (12 tuổi) dừng lại trước cổng.
CẬU BÉ
Nhà ông Tâm đây phải không ạ?
Thương đứng bật dậy.
THƯƠNG
Phải… có chuyện gì đấy cháu?
Cậu bé rút ra một tờ giấy gập tư, phong bì đã bạc màu, mực in từ bệnh viện huyện.
CẬU BÉ
Bệnh viện gửi. Bảo đưa gấp. Cháu về đây ạ.
Cậu đạp xe đi mất. Chỉ còn tiếng lốp xe chìm dần trong nắng.
Thương đứng chết trân một lúc. Tay cô run run mở thư.
CẬN CẢNH – LÁ THƯ VIỆN:
“Thân gửi gia đình bệnh nhân THANH
Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, khó thở, phải thở bình oxy và truyền dịch.
Đề nghị thân nhân đến ngay bệnh viện để phối hợp chăm sóc…”
NHÀ – NGAY SAU ĐÓ
Thương ngồi sụp xuống bên bậc cửa, tay cầm lá thư, mắt trân trân. Phía trong nhà, tiếng Hồng khẽ rên, tiếng quạt tre của Thắm vẫn đều đều.
Thương đưa hai tay ôm mặt, gục xuống đầu gối — không khóc thành tiếng, nhưng vai run lên từng đợt.
Nhìn Thương ngồi một mình giữa sân nắng chang chang, gió thổi tóc rối, lá thư bay lật qua lật lại bên cạnh — như một dự báo gió lớn đang kéo tới với gia đình này.
LÁ THƯ THỨ HAI
CỔNG NHÀ – XẾ CHIỀU
Nắng đã dịu. Bóng cau đổ dài xuống sân. Thương đang hái rau sau nhà, mặt vẫn chưa giãn ra khỏi sự lo lắng từ lá thư buổi trưa.
Tiếng gọi vọng từ cổng:
GIỌNG BÀ BA (HÀNG XÓM)
Thương ơi! Có thư nữa này con!
Thương vội chạy ra. Bà Ba, người hàng xóm tốt bụng, đưa một phong thư tay, chữ viết quen thuộc trên bìa: “Gửi Thương - gấp”.
BÀ BA
Lúc nãy xe khách huyện ghé qua, nhờ chuyển. Mẹ con gửi đấy.
Thương vội cảm ơn rồi bước vào nhà.
NHÀ CHÍNH – MỘT LÁT SAU
Thương mở thư. Giấy đã nhòe mồ hôi, chữ viết run run của bà THU
“THƯƠNG À!
Cha con yếu nhiều. Bác sĩ bảo cần chuyền thêm thuốc, nhưng tiền tạm ứng đã hết.
Mẹ mang theo chỉ có hơn hai chục. Còn ba chục nữa mới đủ.
Con xem trong nhà còn gì thì gom bán gấp. Mẹ thương các con lắm…”
NHÀ – TIẾNG LẠNH TANH CỦA IM LẶNG
Thương gập lá thư lại, ngồi bất động một lúc rất lâu. Căn phòng chỉ có tiếng quạt tre xoay chậm, tiếng lũ em nhỏ đang chơi ngoài sân.
Cô đứng dậy, mở chiếc hòm gỗ cũ kỹ kê dưới gầm giường. Bên trong là chiếc áo cưới mẹ để dành cho cô, một bộ ấm chén cổ, và xâu chìa khoá hòm gạo.
Cô lần mò tìm… chỉ còn đúng 2 đồng rưỡi.
đôi mắt của Nguyệt dán chặt vào tờ tiền, rồi nhìn ra khoảng sân nơi Hồng đang ngồi co ro, mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Không còn lựa chọn.
GÕ CỬA VAY TIỀN
LÀNG QUÊ – XẾ CHIỀU
Trời âm u, mây kéo về đầy trời. Một cơn mưa dông đang rình rập ở đường chân trời.
THƯƠNG mặc áo nâu bạc màu, tóc búi sơ sài, tay cầm chiếc giỏ tre đã cũ. Bước chân cô mỏi mệt nhưng dứt khoát. Mắt hoe đỏ.
📍NHÀ BÁ DẦN – GẦN ĐÌNH LÀNG
THƯƠNG gõ cửa.
BÁ DẦN (ngoài 50, hay soi mói), hé cửa, nhìn ra.
THƯƠNG
Bác ơi… bác cho con vay tạm ít tiền. Cha con đang nằm viện, mẹ bảo con gửi gấp…
BÁ DẦN
(lắc đầu ngay, sợ hãi)
Ối dào… bác cũng đang lo tiền thuốc cho ông nhà đây. Không có đâu con ơi.
Cửa khép lại.
📍NHÀ ÔNG HAI LÝ – BÊN GIẾNG LÀN
Thương gõ cửa lần nữa.
ÔNG HAI LÝ (nông dân, ít nói), đứng tựa cửa, nghe xong chỉ thở dài:
ÔNG HAI
Tao hiểu, nhưng vợ tao vừa đẻ, mấy tháng chưa đủ gạo ăn. Thôi… thông cảm.
📍NHÀ CỤ HƯƠNG – CUỐI XÓM
Cụ Hương, già và nghèo đến mức ngồi rửa rau bằng chậu mẻ, nhìn Thương với ánh mắt ái ngại:
CỤ HƯƠNG
Ừ thì bác thương… nhưng bác còn chẳng có nổi ba đồng mua muối đây này…
ĐƯỜNG LÀNG – CHẠNG VẠNG
Thương bước lững thững trên con đường đất nhão nhoét vì mưa phùn. Không nhà nào giúp. Không một ai cho mượn.
Thương bé nhỏ trong không gian làng quê xám xịt, lạnh lẽo và khắc nghiệt.
NHÀ – TRỜI TỐI
Thương ngồi lặng bên cửa, tay nắm chặt chiếc giỏ tre rỗng không. Lũ em đang ngủ say sau một ngày đói mệt.
Cô rút lá thư của mẹ ra đọc lại — lần này bằng ánh sáng của ngọn đèn dầu đã sắp cạn.
Một giọt nước mắt rơi lên dòng chữ mờ đi.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ VÀ MỘT LỜI ĐỀ NGHỊ
ĐÌNH LÀNG – TỐI MUỘN
Ánh trăng mờ mờ soi xuống sân đình vắng. Tiếng dế kêu, tiếng chó sủa xa xa.
Thương ngồi trên bậc đá của đình làng, tay ôm giỏ tre trống rỗng, mắt nhìn xa xăm. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng chưa gục ngã.
Tiếng xe đạp lọc cọc vang lên phía sau. Một người đàn ông dừng xe gần chỗ cô.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG (khoảng 35 tuổi, áo sơ mi trắng, dáng điềm đạm, đôi mắt quan sát kỹ):
Có phải… cô là Thương , con gái ông THANH?
Thương quay lại, cảnh giác.
THƯƠNG
Vâng… bác là…?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi tên Hào. Làm quản lý ở xưởng cưa trên phố huyện. Trước quen ông THANH hồi ông còn đi làm thợ mộc.
Nghe ông bệnh nặng, tôi tính xuống thăm… nhưng vừa hay gặp cô ở đây.
Thương gật nhẹ, chưa kịp nói gì. Ông Hào ngồi xuống cạnh, lấy ra một bao thuốc lá, mời – cô lắc đầu.
ÔNG HÀO (châm thuốc, nói nhỏ)
Tôi nghe mẹ cô nhắn thư xin tiền… khó khăn thật phải không?
Thương siết chặt tay vào thành giỏ.
THƯƠNG
Nhà tôi… giờ không còn gì để bán. Tôi hỏi vay cả làng mà chẳng ai giúp.
Ông Hào rít một hơi dài, thở ra làn khói trắng.
ÔNG HÀO
Tôi có thể giúp. Hai, ba chục… hay năm chục cũng được.
Nhưng… tôi cần cô giúp lại tôi một việc.
Thương quay sang nhìn ông – ánh mắt hoài nghi.
THƯƠNG
Giúp việc gì?
Khoảnh khắc im lặng.
Ông Hào quay sang, mắt nhìn cô chậm rãi.
ÔNG HÀO
Tôi sắp mở một cửa hàng dưới phố… thiếu người phụ nữ “đứng tên” – làm vợ trên giấy tờ.
Một cuộc hôn nhân giả, không ràng buộc, chỉ để hợp thức hoá giấy tờ đất đai.
Cô gật đầu, tôi giúp. Ngay sáng mai có tiền lo viện phí cho cha.
THƯƠNG (thì thầm)
Nếu con làm vậy… mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa.
ÔNG HÀO (nhẹ giọng, gần như thì thầm)
Nhưng nếu không làm… cô có chắc còn kịp để nhìn mặt cha?
Gió lùa qua sân đình, chiếc lá rơi xuống giữa hai người.
Thương ngồi đó một mình. Không trả lời.
Chỉ còn tiếng đêm, tiếng dế, tiếng quyết định đang lớn dần trong lòng cô gái ấy.
CHẤP NHẬN
SÂN ĐÌNH – KHUYA
Trăng đã lên cao. Thương vẫn ngồi trên bậc đá, đôi mắt vô định nhìn xuống đất. Tiếng xe đạp ông Hào lăn bánh chậm rãi rời khỏi.
NHÀ – SÁNG SỚM HÔM SAU
Thương gấp gọn vài bộ đồ đơn sơ vào chiếc túi vải nhỏ. Cô nhìn từng đứa em đang ngủ, mắt trĩu nặng, môi mím chặt.
Thắm (cô bé 8 tuổi) giật mình dậy.
THẮM (thì thầm)
Chị đi đâu vậy?
Thương cúi xuống, xoa đầu em:
THƯƠNG
Chị phải lên phố… mượn tiền đưa cho mẹ.
Ở nhà ngoan… trông Hồng giúp chị.
Cô đặt lá thư của mẹ vào tay Thắm, kèm theo một tờ giấy dặn dò, rồi đứng dậy thật nhanh — như thể nếu chậm lại, cô sẽ gục ngã.
BẾN XE – TRƯA
Thương bước lên xe khách cũ kỹ chạy tuyến huyện. Áo nâu, tóc buộc gọn, túi vải bên vai, mắt nhìn ra cánh đồng quê lùi dần phía sau.
Trong lòng bàn tay là tờ tiền ông Hào đưa – đúng 50 đồng.
Cận cảnh: gió lùa qua cửa xe, tóc cô bay nhẹ — nhưng mắt cô không hề chớp.
Chấp nhận rồi. Không còn quay lại được nữa.
• Bệnh viện huyện: Bà Hoa (mẹ) nhận tiền từ bưu tá, mở ra, nước mắt trào ra.
• Nhà Nguyệt: Lũ em quây quần ăn cháo trắng, Thắm lén nhìn thư chị, môi mím chặt.
• Phố huyện: Ông Hào đang ký giấy tờ “hôn nhân hợp pháp”, bên cạnh là Thương với ánh mắt không còn tuổi trẻ.
✨ Ý nghĩa cảnh:
• Thương không “bán thân”, cô bán danh phận – để trở thành một cái tên hợp pháp trên giấy.
• Sự hy sinh này là đòn nặng nề nhất đối với một cô gái quê trong xã hội truyền thống: chấp nhận sống với thân phận bị hiểu lầm, dèm pha, đánh đổi cả tương lai để giữ lại mạng sống cho người thân.
• Cảnh này mở ra một chương mới — Thương nơi đất khách, với danh nghĩa “vợ người”, nhưng lòng thì một mình chống cả cuộc đời.