Em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì mọi thứ liên quan đến anh đều như những mảnh vỡ rơi rớt trên đoạn phim cháy sáng ấy. Nhưng nếu buộc phải chọn một điểm khởi đầu, em sẽ bắt đầu từ tấm ảnh cuối cùng.
Bức ảnh ấy chụp anh đang cười, ngồi dưới một tán cây rủ bóng vàng, tay cầm chiếc máy ảnh cổ đã tróc sơn. Mặt trời lọt qua kẽ lá, hắt lên má anh ánh sáng mềm mại như hoài niệm. Em không có trong ảnh, nhưng lại hiện diện trong mọi góc nhìn anh chọn.
Chúng ta đã từng như thế, bình yên, lặng lẽ, và tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy.
•
•
Pond, anh đến như một đoạn phim quay chậm, từ tốn len vào đời em.
Anh không ồn ào, không vội vã, nhưng mọi nơi anh đi qua đều lưu lại một điều gì đó rất lâu, rất sâu.
Có những ngày, em tưởng mình đã quên anh, cho đến khi em lục lại chiếc máy ảnh cũ, cuộn phim bị bỏ quên rơi ra, và tất cả lại vỡ òa.
Anh từng nói:
- Mỗi khung hình là một ký ức, phim càng hay, chắc chắn kỷ niệm càng đau.
Em không hiểu lắm cho đến khi chính tay mình rửa tấm ảnh đầu tiên sau khi anh mất.
•
•
Ngày anh rời đi, Bangkok không mưa nhưng lòng em ướt lạnh, anh đưa em một cuộn phim, rồi bảo bảo:
- Nếu một ngày anh không còn, em cứ mở nó ra. Trong đó có anh, có em nữa.
Em đã cười, tưởng rằng đó chỉ là một câu nói buột miệng của người hay lãng mạn như anh. Nào ngờ đâu, đó lại là lời trăn trối duy nhất mà em được phép biết.
Ngày anh chết, em nhận được một cú điện thoại. Người ta nói anh gặp tai nạn khi đang chụp ảnh ở Chiang Mai.
Anh chết tại chỗ, không kịp gọi cho em, không kịp nhắm mắt trong vòng tay em.
Em đã khóc rất lớn.
Em ôm cuộn phim, lặng lẽ bước về căn phòng tối, đóng cửa, và ngồi đó suốt một tuần.
Khi em đưa cuộn phim ấy ra tiệm rửa, tay em run đến mức không giữ nổi. Từng tấm ảnh hiện lên như dao cứa:
Có tấm anh chụp em đang ngủ gật trên bàn học.
Có tấm là cái bóng hai đứa đổ dài trên vỉa hè.
Có tấm chỉ là bàn tay em chạm nhẹ lên tay anh.
Và bức cuối cùng, là chính anh, đang nhìn thẳng vào ống kính với hàng chữ mờ sau gáy ảnh:
"Em là tấm ảnh đẹp nhất đời anh."
•
•
Em sống tiếp những ngày sau đó bằng nước mắt và ký ức.
Không ai biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Không ai biết em từng định nói lời yêu, nhưng lại để chậm mất một nhịp.
Giờ đây, em ôm lấy cuộn phim như ôm một phần xác anh. Em đem ảnh đi in khổ lớn, dán đầy tường phòng, phủ cả trần nhà.
Đêm nào em cũng nằm ngửa nhìn anh cười, và tự hỏi:
- Nếu hôm đó em giữ anh lại, liệu giờ này anh còn sống?
Em dằn vặt mình đến cạn khô. Có những ngày em nằm gục trên sàn, cuộn tròn như một đứa trẻ, miệng thì thầm tên anh hàng ngàn lần.
Đến một ngày, em không chịu nổi nữa. Em đến nơi anh mất, đó là một vách núi cao, cây rừng khô xác, nắng đổ như thiêu đốt.
Em đứng nơi anh ngã xuống, thả tấm ảnh cuối cùng anh chụp lên trời, rồi nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ngỡ như tuyệt vọng nhất, gió nổi lên, cuộn ảnh bay ngược lại vào tay em.
Em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Khóc cho anh.
Khóc cho em.
Khóc cho một tình yêu chưa kịp gọi tên nhau.
•
•
Giờ đây, mỗi năm vào ngày giỗ anh, em lại rửa một tấm ảnh khác từ cuộn phim ấy, dán vào nhật ký và viết một dòng:
"Hôm nay em vẫn còn yêu anh."
Cuộn phim đã gần hết.
Nhưng tình yêu em thì chưa từng vơi.
Và khi tấm ảnh cuối cùng được rửa ra, có lẽ cũng là ngày em chọn quay lại nơi anh rơi xuống, và mang theo mình tất cả những gì còn sót lại.
Bởi vì Pond ơi, ký ức em giờ đây... chỉ còn là những vệt sáng nhòe trong một cuộn phim anh đã tặng, và một tình yêu đã gửi đi không bao giờ nhận lại.
Em yêu anh, em theo anh đến mọi miền anh ở.