Cậu bé tôi nhặt ở bãi rác lại có tính chiếm hữu cao ~~~~
Tác giả: duaa hấu
Ngôn tình
Na9 : LÂM GIA BẢO
N9 : TÔ UYỂN MINH
Chap 1 : Ngày đầu tiên gặp cậu
Trời đổ mưa, tôi thấy một cậu bé co ro trong thùng rác, ánh mắt lạnh tanh mà yếu ớt.
“Tên gì?” – tôi hỏi, cậu không đáp, chỉ nhìn tôi như thể tôi là ánh sáng đầu tiên cậu thấy.
Tôi giơ tay ra: “Về nhà với tôi nhé.”
Từ khoảnh khắc ấy, tôi không ngờ mình vừa nhặt về cả một cơn bão.
Chap 2 : Cái đồ đáng ghéccc
Từ lúc cô đưa anh về tới nhà lúc nào anh cũng bám lấy cô không buông . " Vợ ơi "! Cậu gọi cô . “Gọi em là gì cơ?” – cô cau mày.
“Là vợ. Từ giờ em là vợ của anh, được chưa?” – cậu kéo chăn, mắt long lanh.
Cô định phản bác thì đã bị cậu ôm chặt, giọng thủ thỉ bên tai: “Không ôm em, anh ngủ không được…”
Trái tim cô khẽ lệch nhịp… sao lại là cậu chứ, đồ đáng ghét!
Cậu nhóc nằm xuống giường ôm cô ngủ ngon lành . Lúc này không hiểu vì sao bản thân cô cũng mềm lòng mà ôm cậu vào lòng . Thấy cô ôm mình ngủ ngon lành anh liền đặt lên tráng cô một nụ hôn ngọt ngào .
Chap 3 : Cái đồ phiền phức
Như mọi ngày cô vẫn phải đi làm việc trên công ty đến tối mới về giờ đây có cậu nhóc suốt ngày bám dính cô hơn keo 502 khiến cô không có cách nào khác bằng ở nhà nuôi cậu nhóc phiền phức này .
Anh gọt xong rồi nè… Nhưng bị dính tí siro tay rồi…” – cậu chìa tay ra, bĩu môi.
Tô Uyển Minh đang ăn thì ngước lên, suýt nghẹn.
“ Vợ oiii lau cho anh với… tay anh đau lắmm…” – giọng cậu kéo dài, ánh mắt ướt ướt như cún con.
Cô khẽ thở dài, nhưng tim lại mềm nhũn… đúng là đồ phiền phức!
Chap 4 : Thấy gì đó lạ :
Ở lâu ngày, cô mới bắt đầu thấy gì đó… lạ lạ ở cậu.
Đi đâu cũng bám, nhắn tin còn nhiều hơn mẹ ruột.
Chỉ cần cô trò chuyện với ai lâu một chút, ánh mắt cậu liền tối sầm.
“Uyển Minh, đừng xa anh… anh sẽ không chịu nổi đâu…”
" Đồ ngốc nhà anh tại sao lại bám người vậy hả " cô nói anh
" Bởi vì em là vợ của anh " anh nói với giọng nũng nịu .
Chap 5 : Vợ nhìn anh đủ chưa:
Lâm Gia Bảo vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước còn vương trên làn da trắng, trượt dài dọc theo bờ vai rắn chắc. Chiếc khăn quấn ngang hông lỏng lẻo, còn phần trên… hoàn toàn trần trụi. Cơ bụng sáu múi rắn rỏi hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn, từng đường nét cơ thể như được tạc bởi bàn tay của thượng đế.
Tô Uyển Minh ngẩn người nhìn không chớp mắt, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu tiến sát lại gần, cúi thấp xuống, ghé môi cạnh tai cô thì thầm, giọng trầm khàn như dụ hoặc:
“Vợ ngắm anh đủ chưa? Sau này cái thân này là của em… à không, ngay bây giờ nó là của em rồi, còn gì phải đợi nữa?”
Mặt cô bây giờ như trái cà chua đỏ chét khiến cậu cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Chap 6 : chồng em hôm này vào bếp
Từ trong bếp, tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đều. Hương thơm từ món canh nóng hổi lan tỏa khắp không gian khiến bụng Tô Uyển Minh réo lên từng hồi. Cô ló đầu khỏi phòng, ngạc nhiên nhìn người con trai đang loay hoay với chiếc tạp dề kẻ sọc – Lâm Gia Bảo.
Không phải chứ? Cậu ấy… đang nấu ăn?
Tóc mái hơi rũ xuống vì mồ hôi, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc, động tác lật chảo vô cùng thuần thục. Mỗi khi cúi xuống nêm nếm, cơ lưng căng lên rõ rệt. Cô đứng ngây ra vài giây, rồi khẽ rướn môi cười.
“Vợ ra ngoài mau, anh bảo rồi, hôm nay em chỉ việc làm công chúa thôi.” – Cậu quay đầu, liếc mắt nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, giọng nói dứt khoát nhưng đầy ấm áp.
“Chồng em bị sốt à? Sao tự nhiên đòi vào bếp?” – Cô nheo mắt nghi ngờ.
“Không bị sốt, chỉ là muốn chăm vợ thôi. Cả tuần nay em học nhiều quá, không ai chăm cho thì anh chăm. Với lại…” – Cậu rảo bước lại gần, hạ thấp giọng, mắt nhìn sâu vào mắt cô – “Anh muốn em quen với cảm giác có người luôn ở bên, từ việc nhỏ nhất như bữa cơm.”
Tô Uyển Minh ngẩn người, tim khẽ thắt lại. Đôi tay siết nhẹ gấu áo. Từ bao giờ, cô bắt đầu quen với sự tồn tại của cậu đến thế?
Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã được dọn ra. Món nào món nấy đều được trang trí cẩn thận, có món còn nắn thành hình trái tim vụng về. Canh rau dền nóng hổi, trứng chiên mềm vàng óng, thịt kho tàu thơm lừng.
“Anh làm theo công thức của mẹ em, tra Google, rồi thêm trái tim vào.” – Cậu nói, tay gắp miếng thịt bỏ vào bát cô – “Ăn thử xem có đậu nổi không?”
“Đậu hay rớt còn tùy vào có bị đau bụng không á.” – Cô cười, nhưng vẫn đưa miếng thịt lên miệng nếm thử.
Và rồi – cô sững lại.
Ngon. Thật sự ngon. Không phải vị của một đầu bếp chuyên nghiệp, mà là vị của sự chân thành và cố gắng.
Lúc ăn xong, Tô Uyển Minh định đứng dậy dọn dẹp thì Lâm Gia Bảo nhanh chóng chặn lại.
“Không, để đó cho anh. Em đi nằm nghỉ đi, tí nữa anh gọt trái cây cho.”
“Anh biết gọt à?” – Cô tròn mắt.
“Lần trước chảy sirô là do tay trơn chứ không phải không biết, hiểu chưa?” – Cậu cười, xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán – “Lần này gọt xoài, không chảy sirô đâu, mà có chảy thì cũng chỉ rơi vào tim em thôi.”
“Anh sến quá Gia Bảo ơi…” – Cô đỏ mặt quay đi.
“Ừ, sến vậy mới giữ được vợ chứ. Mà vợ có biết không…” – Cậu tiến đến gần, thì thầm – “Ở nhà có thể nhường em, nhưng sau này ra đường, ai nhìn em lâu quá là anh ghen đó nha.”
Cô nuốt nước bọt, đột nhiên thấy hơi ớn lạnh.
Trời đất ơi, tên này… không chỉ biết nấu ăn, mà còn biết chiếm hữu kinh khủng.
Chap 7 : sự thật được phơi bày
Tô Uyển Minh đứng như hóa đá.
Cô vừa mới từ siêu thị về, trong tay vẫn cầm túi đồ ăn vặt thì bắt gặp cảnh tượng không thể nào ngờ nổi: Lâm Gia Bảo – người con trai mà cô vẫn nghĩ là "cậu bé nhặt được ở bãi rác", lúc này đang mặc vest sang trọng, đứng kế bên một chiếc xe sang màu đen bóng loáng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Bên cạnh cậu còn có một bác tài xế già cúi đầu lễ phép, nói bằng giọng kính cẩn:
“Thiếu gia, mời cậu lên xe.”
Thiếu... gia?
Cô lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối.
“Cậu… là ai? Gia Bảo… đây là sao?”
Lâm Gia Bảo không né tránh. Cậu bước tới, vẫn ánh mắt đó – dịu dàng nhưng mang theo chút áy náy.
“Em xin lỗi vì đã không nói từ đầu… Em là con trai của nhà họ Lâm. Nhưng mà, điều đó không quan trọng đâu. Em chưa từng nghĩ sẽ giấu chị mãi. Em chỉ sợ… chị sẽ xa lánh em.”
Tô Uyển Minh cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Mọi chuyện cứ như một trò đùa. Cậu bé ngốc nghếch hay dính lấy cô, ăn vụng bánh cô làm, lăn lộn trên sofa xem hoạt hình mỗi tối – lại là thiếu gia của một gia tộc danh giá? Bao nhiêu ký ức vụt qua. Cô lắp bắp:
“Vậy… lần đầu gặp em ở bãi rác là thật hay là… diễn?”
Cậu mỉm cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cô:
“Thật. Em không dối chị điều đó. Hôm ấy em bỏ nhà đi. Bị người ta lừa mất ví, không có nơi nào để về… thì chị xuất hiện. Với một gói bánh mì nguội và ánh mắt dịu dàng nhất em từng thấy.”
Không hiểu sao, sống mũi cô cay xè.
Hóa ra… mọi sự dịu dàng mà cô nhận được, cũng không phải chỉ là sự ngẫu nhiên của định mệnh. Nó là khởi đầu cho thứ tình cảm chân thành nhất. Nhưng giờ đây, giữa họ như có một ranh giới. Là thân phận. Là thế giới khác biệt.
Cô rút tay lại, cắn môi, nói lí nhí:
“Vậy còn sau này? Em sẽ quay lại biệt thự, rồi có những người khác phù hợp với em hơn…”
Lâm Gia Bảo ngắt lời, bước lại gần, áp trán lên trán cô.
“Chị không hiểu à? Em không cần ai khác. Em cần chị. Ngay từ khoảnh khắc chị chìa cho em gói bánh mì ấy… em đã xác định rồi.”
Tô Uyển Minh trừng mắt:
“Nhưng em là thiếu gia! Em có cả một gia đình, một tương lai khác biệt…!”
Cậu bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm túc mà cô chưa từng thấy.
“Thiếu gia thì sao? Em chỉ là Gia Bảo của chị. Người luôn muốn ôm chị ngủ mỗi tối, gọt táo cho chị nhưng vụng về để tay chảy sirô, người sẽ đi đâu cũng phải dắt chị theo, thậm chí còn ghen với… cái gối ôm.”
Lúc này, tim cô đập loạn nhịp. Cô không nói được gì nữa. Mắt đỏ hoe. Vẫn biết cậu ngốc, vẫn biết cậu phiền… nhưng giờ đây, cô sợ. Sợ thật.
Sợ bản thân đã thích cậu quá nhiều. Sợ sự thật khiến cô phải buông tay.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô.
“Đừng đẩy em ra. Dù thân phận em là gì, thì em vẫn là cậu bé hôm đó chị nhặt được. Và kể từ lúc đó, em đã thuộc về chị.”
Chap 8 : cơn gió cũ
Uyển Minh đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Gia Bảo đang nấu ăn trong bếp liền chạy ra mở cửa.
Người con gái đứng trước cánh cửa là một nhan sắc thanh tú, ánh mắt sáng và có phần quá tự tin. Cô ta không khách sáo, chẳng đợi ai mời đã bước vào như thể đây là nhà mình.
“Lâu quá không gặp, Gia Bảo. Cậu vẫn như xưa,” cô gái cười tươi, giọng nói có chút ngọt ngào cố ý.
Uyển Minh nhìn từ xa, khẽ nhíu mày.
“Đây là...” – cô buột miệng hỏi.
“À, đây là Nhi – bạn thân hồi nhỏ của anh.” Gia Bảo đáp nhanh, rồi quay sang: “Còn đây là Uyển Minh, người yêu anh.”
Ánh mắt Nhi chợt khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng cười giả lả. “Ồ, người yêu cơ à? Ngạc nhiên thật đấy. Tớ cứ tưởng… cậu sẽ mãi không thích ai khác ngoài... hồi xưa.”
Uyển Minh nhíu mày lần nữa. Câu nói kia không khỏi khiến lòng cô gợn sóng. Lâm Gia Bảo dường như cũng thấy không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc.
“Nhi, giờ tớ không còn là cậu thiếu niên hồi đó nữa,” Gia Bảo thản nhiên nói, “và hiện tại người anh yêu là Minh.”
Cô gái tên Nhi cười gượng, nhưng vẫn không chịu lùi bước. “Tớ chỉ là ghé chơi thôi mà. Dù gì... tụi mình cũng có nhiều kỷ niệm.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “nhiều”.
Hôm đó, Uyển Minh lặng lẽ không nói nhiều. Trong lòng lại có một tảng đá lớn đè nặng. Cô không ghen, chỉ là cảm thấy bất an khi người con gái kia có vẻ quá hiểu rõ Gia Bảo – từ món ăn cậu thích, thói quen sinh hoạt, cả cách cậu cau mày khi bối rối...
Sau khi tiễn Nhi về, Gia Bảo ôm lấy Uyển Minh từ phía sau, giọng nhẹ nhàng:
“Anh biết em đang suy nghĩ điều gì.”
“Cô ấy thích anh,” Uyển Minh khẽ nói.
“Anh biết. Nhưng người anh chọn là em. Không ai có thể thay đổi điều đó.”
Uyển Minh không quay lại, nhưng cô đã mỉm cười. Tim vẫn hơi nhói... nhưng cũng ấm lại.
Chap 9 : làm vợ anh nhé !
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua hàng cây, dưới tán hoa giấy trước sân nhà, Lâm Gia Bảo khẽ nắm lấy tay Tô Uyển Minh, ánh mắt anh như có vệt nắng ấm, sâu thẳm và dịu dàng.
“Uyển Minh,” anh gọi tên cô, giọng trầm khàn, “lúc em nhặt anh về, em có nghĩ đến việc sẽ nhặt luôn cả trái tim anh không?”
Cô cười, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh nghiêm túc hơn, đầu hơi cúi xuống gần tai cô:
“Làm vợ anh nhé?”
Uyển Minh sững người. Trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không có nến, không có hoa, không cầu kỳ – chỉ có chàng trai từng nằm co ro trong thùng rác năm nào, giờ đã trưởng thành và đứng trước mặt cô, dùng cả sinh mệnh để yêu cô.
“Anh thật ngốc…” cô thì thầm, mắt ươn ướt. “Em đồng ý…”
Chap 10 : đám cưới
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, như ông trời cũng vui thay cho họ. Cổng hoa trắng tinh khôi được trang trí bằng những cánh hồng nhạt – màu mà Tô Uyển Minh thích nhất. Dàn nhạc vang lên giai điệu chậm rãi, từng bước chân cô gái ấy tiến về phía người đàn ông đang đứng đợi.
Tô Uyển Minh mặc váy cưới trắng, đôi mắt long lanh ẩn sau lớp khăn voan mỏng. Còn Lâm Gia Bảo trong bộ vest màu xám nhạt, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.
“Anh từng là một kẻ bị vứt bỏ… nhưng chính em đã nhặt anh về và cho anh lý do để sống tiếp. Từ bây giờ… em không chỉ là người cứu rỗi anh… mà là vợ anh.”
Uyển Minh khẽ cười, tay run run nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định:
“Chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, dù quá khứ thế nào… thì hiện tại và tương lai em vẫn chọn anh.”
Mọi người vỗ tay, tiếng pháo giấy tung bay rực rỡ trong buổi lễ. Hai người trao nhẫn cho nhau, trao nụ hôn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bắt đầu một chương đời mới.
---
Năm năm sau…
Tại một căn nhà nhỏ đầy nắng và mùi bánh quy thơm lừng, có một bé gái cột tóc hai bên chạy tung tăng khắp phòng, tay ôm chú gấu bông to tướng.
“Mamaaaa, Baba lại ăn vụng bánh của con rồi á!”
Uyển Minh cười khúc khích trong bếp:
“Chắc tại ba con lại làm việc nhiều quá đói bụng rồi!”
Lâm Gia Bảo từ sau ghế sofa ngó đầu ra, nháy mắt với vợ:
“Anh có để dành một cái tim bánh cho công chúa của anh mà~”
Bé con chu môi, chạy tới sà vào lòng ba, cười như ánh nắng:
“Vậy thì… con tha cho ba nha!”
Gia Bảo nhìn vợ, mắt anh ánh lên một loại hạnh phúc dịu dàng:
“Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên em nhặt anh ở bãi rác… Ai ngờ sau này, anh lại có được tất cả thế này…”
Uyển Minh ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh:
“Vì anh xứng đáng. Và chúng ta… xứng đáng.”