Lướt qua nhau như người lạ , tớ tưởng nó là vậy nhưng ...Thì ra tớ đã thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu,từ lúc đó ngày nào tớ cũng âm thầm bảo vệ và giúp cậu vượt qua khó khăn nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn tớ dù chỉ một lần,tớ tưởng cậu vốn lạnh lùng nhưng tớ đã sai vì cậu chỉ ấm ấp với cậu ấy hah,tớ chẳng nhận được ánh nhìn của cậu nhưng từ lúc cậu ta tới mọi thứ lại khác.Tình yêu của tớ không đáng được đáp lại sao Thẩm Nguyệt.Cậu coi tớ là gì tớ đã yêu cậu như thế nhưng mọi thứ lại KẾT THÚC vào ngày xxx .Hôm ấy, cũng là ngày tớ nhận ra mình đã hết yêu cậu, tớ đã chìm mãi mãi trong biển cả và một tình yêu không có một cái kết đẹp của cậu và tớ .Nhưng tại sao cô ta lại cứu tôi nhỉ Anh Nguyệt.Chúng ta đã từng là kẻ thù không đội trời chung từ hồi nhỏ rồi mà ... thì ra cậu đã yêu tôi đến thế Anh Nguyệt.,đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn , cảm ơn em Nguyệt Nguyệt.Nguyệt Nguyệt:"Tớ yêu cậu nhiều lắm chúng ta sẽ cũng nhau chìm sâu trong biển cả tươi đẹp này.",Hoàng Minh:"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm ." Đáng lẽ chỉ một người chìm trong biển cả nhưng đã có hai người nằm xuống vì tình yêu sâu lắng của họ