Duyên mình đến đây thôi em.
Tác giả: TrNHoangg
GL
Em thành công trở thành một cảnh sát
Còn tôi, là kẻ cầm đầu cả một băng đảng?
Liệu có thể đến với nhau hay không?
Lúc này là hôm trước khi tôi đăng kí vào trường đại học.
Ngày hôm đó, lúc tôi đơn giản chỉ là một cô gái đi siêu thị thì thấy em, một cô gái với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt long lanh hút hồn bao nhiêu đàn ông, em đứng tại quầy tính tiền và mang danh là một thu ngân giỏi.
Chà..có lẽ tôi đã thích em, đúng như câu nói "thích từ ánh nhìn đầu tiên". Nhan sắc đó, tôi sẽ nhớ mãi.
Tuy tôi là một tên trùm của cả một băng đảng xã hội đen rất lớn, bị truy lùng ở khắp nơi trong thành phố lẫn quốc tế, nhưng tôi chẳng quan tâm. Bọn bị truy nã chỉ là bọn tôm tép trong băng, ông trùm băng đó vẫn chưa từng lộ diện, nên tôi mới được thảnh thơi vô đại học như vậy.
Đóng giả mình là một sinh viên trong ngành pháp luật và y học. Hôm đó là ngày đầu tôi đến trường đại học để nhận kí túc xá, tôi dùng tiền đút lót vào trường để thuận tiện cho việc ở ẩn, lấy mục tiêu của mình là một bác sĩ hay một nhà nghiên cứu sinh học.
Trường đại học tôi theo là trường tích hợp và có cả một căn kí túc xá rất lớn, tôi được quản lí xếp phòng, là phòng 377.
Tôi lên phòng của mình, nhìn ngó xung quanh, là phòng cho 2 người ở thôi sao? Cũng được, đỡ phiền phức ảnh hưởng đến tôi.
Sắp xếp lại đồ đạc và lau dọn căn phòng bẩn này một chút, sửa lại góc học tập của tôi thì cạch-
Tiếng mở cửa phòng, nhìn ra thì là bạn cũng phòng của mình, tôi sững sốt vì đó là cô thu ngân tôi đã gặp lúc trước, vẫn giữ nét đẹp tựa như tiên đó bước vào.
Tôi chủ động chào hỏi trước, thì biết tên của em là Tiên- Phạm Ngọc Tiên.
Chúng tôi vừa dọn dẹp phòng của mình vừa nói chuyện làm quen, thì em ấy nhỏ hơn tôi một khóa, mang trong mình ước mơ được làm một viên cảnh sát, mang dòng máu vì hòa bình, vì pháp luật.
Còn tôi thì chỉ là giả dạng vô đây sống ẩn, tránh bị phát hiện mà thôi.
Tuần đầu tiên chỉ là nhận phòng kí túc và cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường mới nên chưa học gì nhiều, vậy mà trong phòng của bọn tôi vẫn thấy em rất chăm chỉ học tập. Nằm trên giường với chiếc điện thoại, tôi cũng rất ấn tưởng với vẻ đẹp của tri thức đấy.
Ngồi dậy bắt chuyện với em
"Này, mới tuần đầu em đã chăm chỉ vậy sao? Sao không mở lòng đi làm quen cùng các bạn cùng khóa?"
Em buông tay khỏi may tính, ánh mắt long lanh như hai giọt lệ nhìn vào tôi.
"Em..em đã làm quen rồi, cũng đã có bạn mới rồi, nên bây giờ chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi.."
Em cười với tôi, nhưng qua ánh mắt sắt bén của tôi sao có thể giấu được, đó là một nụ cười gượng gạo đến khó tả.
Nụ cười của em mang một nét đau lòng, thương xót và thể hiện những nỗi đau khổ mà em phải chịu.
Tôi cố gắng lấy lòng tin của em, hỏi em về sự thật em đang giấu.
Em đóng máy tính, đứng dậy vươn vai và nhìn tôi
"Em ổn, em không giấu gì đâu, chị yên tâm."
Lời nói ấy như cắt vào tim tôi, khi nó tỏ ra một nét u buồn sâu đậm đến một người trái tim lạnh buốt như tôi còn chạnh lòng.
Cũng không hỏi thêm gì, tôi nằm trên giường của mình bấm điện thoại, em dọn bàn học, ngỏ lời đi ăn đêm với tôi.
"Chị..giờ cũng còn sớm, hay chúng mình ra ngoài ăn đêm chút đi, em hơi đói."
"Được, chị cũng đang chán."
"Dạ, vậy chị đợi em chút nhé."
Tôi gật đầu đi ra cửa mang giày đợi em chuẩn bị, sau đó là xuống tầng trệt và ra ngoài phố đi dạo.
Em ngỏ ý muốn ăn mì nóng giữa trời đêm se lạnh, tôi gật đầu.
Tôi và em bước vào quán mì, hơi nóng từ nồi nước lèo bốc lên một cảm giác ấm áp giữa trời đông, nó nhẹ nhàng mà mang lại tình cảm chân quê cho quán mì.
"Tiên, em ăn gì thì gọi, chị ăn giống em."
Tôi gọi tên em, nhẹ nhàng nhưng đủ sự ấm áp từ trái tim tôi, em gật đầu rồi gọi món.
Sự dịu dàng của chủ quán mì với hơi nóng từ nồi nước, nó tạo cho tôi một cảm giác hạnh phúc khó tả, nó vui sướng nhẹ từ những điều nhỏ nhặt, nó hạnh phúc từ những thứ giản đơn.
Mì được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút. Em gắp mì lên ăn nhưng không cẩn thận đồ nóng nên em bị phỏng miệng.
"Ây da, nóng quá"
"Trời ơi phải cẩn thận chứ, có bị làm sao không?"
Vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau cho em.
Em lắc đầu, cười với tôi
"Không sao đâu, ông chủ ở đây đúng là có tâm, nóng thế này mới ngon chứ."
Ông chủ quán đứng sau lưng đã nghe, một câu nói vậy thôi cũng có thể khiến ông ấy vui cả buổi tối. Tôi gật đầu đồng tình, lo cho em xong thì chúng tôi cùng nhau ăn mì.
Cả bữa ăn em cứ nhìn tôi, làm tôi ngại đỏ hết cả mặt.
"Sao em nhìn chị suốt vậy, ăn đi em, nhìn vậy chị ngại không ăn được."
"Dạ, nhìn chị ăn trông xinh gái quá đi mất, em không thể rời mắt được, hihi."
Con bé này đúng thật cứ phải làm tôi say mê mới chịu, nhưng tôi chỉ biết cười vì ngại.
"Thôi ăn đi nhóc, rồi còn về kí túc nữa."
"Dạa."
Chữ dạ đó cũng đủ khiến tôi phát điên lên vì sướng, từ đó tình cảm tôi dành cho em ngày càng sâu đậm hơn.
...
Quay về phòng của bọn tôi, em đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, còn đây mới là lúc băng đảng của tôi hoạt động. Gọi đúng là bọn cú đêm, giao hàng hay hẹn đánh cũng chỉ vào ban đêm đến mức mà tôi thiếu ngủ, phải ngủ bù vào buổi sáng.
Tôi đứng trước của phòng, cầm điện thoại nhắn tin với đàn em của mình.
Đêm nay bọn nó sẽ đi giao hàng cho ông trùm, đối tác nước ngoài của tôi. Hàng là gì thì nó chính là chất cấm*.
Sau khi chỉ chỗ giao hàng, tôi mở cửa bước vào, thấy em đã mệt đến mức ngủ quên nên tôi âm thầm tắt đèn phòng, đi tắm rồi lên giường ngủ theo em.
...
Sáng hôm sau em là người dậy trước, em gọi tôi dậy theo sau.
Hôm đó là hôm đầu tiên bắt đầu vào năm học, là buổi học đầu tiên của bọn tôi.
Ăn sáng xong chúng tôi tách nhau ra tìm lớp của mình.
Tôi ngồi trong lớp ngày đầu tiên mà tâm trí đã lơ đãng vì mấy cái luật pháp chán òm, rồi thêm mấy cái kiến thức y khoa nhức đầu đấy làm tôi muốn buồn nôn.
Ngồi trong lớp cứ phải suy nghĩ đến em ấy, đoán chắc kiểu gì em cũng tập trung học tập vì ước mơ của em mà.
Tôi lơ đãng việc học, còn ngủ trong lớp đến mức giáo viên phải gọi tôi đứng dậy.
"Em kia! Mới ngày đầu đã ngủ gục trong lớp, em không coi giáo viên ra gì sao!?"
Tôi thì cần làm gì coi ai ra gì chứ, bàn tay tôi nhuộm đỏ máu của nhiều người lắm rồi, nhưng tôi chỉ im lặng đứng lên, vì tôi biết không nên kiếm chuyện ở cái chốn này.
Bị đứng nghe chửi nhưng tôi chỉ chống tay trên bàn, cuối mặt nghe chửi, bạn bè xung quanh tôi cười nhạo. Mà ai quan tâm chứ?
"Em thấy bị chửi vậy có đáng xấu hổ không??"
Xấu hổ? Đời tôi thì làm gì nghĩ đến mấy chuyện đó chứ, chỉ là ruồi muỗi bay xung quang tai thôi.
Ngay lúc đó lớp em có tiết thực hành nên đi ngang qua lớp tôi, em nhìn vào thấy tôi đang bị chửi. Tôi liếc mắt ra em, em thấy nên quay đi nhanh hơn, tôi cười nhẹ rồi vẫn không hề quan tâm đến lời nói xung quanh.
...
Trải qua một ngày chán nản, tôi quay về phòng kiểm tra điện thoại vì cả ngày tôi không được dùng trong lớp học.
Vừa ngay lúc em mở cửa vào, tôi chưa kịp xem gì đã buông điện thoại ra nhìn em.
"Chị ổn không ạ?"
Em bắt lời
"Chị vẫn ổn mà, em hỏi vậy là sao?"
"Tại em thấy chị bị giáo viên la mắng trong lớp, bạn bè chị còn cười nữa..."
"Trời ơi em lo cho chị hả?"
Em đỏ mặt đáp lại
"Không có, em sợ chị suy nghĩ lung tung thôi, chị đừng có để bụng mấy chuyện đó nha.."
"Chị quan tâm gì mấy lời đàm tiếu đó đâu em, chị chỉ coi như là tiếng muỗi vo ve bên tai thôi."
Em gật đầu nhẹ rồi đi tắm.
Lúc này tôi mới mở được điện thoại lên đã thấy nhóm chat của băng đảng tôi 99+ tin nhắn, tag tên tôi rất nhiều.
"Vãi đạn, bọn này rảnh à?"
Tôi kiểm tra tin nhắn thấy được đã có người tố đàn em tôi hôm qua, lục lại xem thì ngồi phắc dậy, mặt căng hơn dây đàn.
Em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy tôi như sắp bốc lửa định hỏi chuyện thì tôi đã nói trước.
"Chị ra ngoài nói chuyện điện thoại, em làm gì làm đi."
Nói xong tôi đứng lên bước ra ngoài đóng cửa rất mạnh, không lo cho em có suy nghĩ gì không.
"Mày bị điên à!?"
Tôi đứng trong nhà vệ sinh công cộng của kí túc, vì nó cách âm.
"Sao mày giết người!? Tao chỉ nói mày giao hàng cho tao thôi mà?"
"Em..em xin lỗi chị..em lỡ tay..."
Giọng nói của đàn em tôi run lên, nỗi sợ hãi tôi có thể cảm nhận qua điện thoại.
"Haiz..mày đã giết ai?"
"Dạ là đàn em của đối tác..tại nó cứ nói không hay về chị còn thái độ vênh váo..định đánh có tí thôi mà..."
"Hên cho mày chỉ là một thằng đàn em, đợi t tìm cách giải quyết cho mày."
"Dạ..em xin lỗi chị.."
Nói là tìm cách vậy thôi chứ kiểu gì chả dùng tiền đắp vô, chỉ để kéo dài thời gian một tí thôi.
Tôi quay trở về phòng, thấy em với mái tóc ướt ngồi trên giường, hai bàn tay nắm lấy nhau như đang lo lắng, em thấy tôi liền né mặt, tôi nhận ra điều lạ nên tiến đến lấy khắn lau tóc cho em, hỏi.
"Em làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?"
"Em..em không sao, chỉ là em sợ chị giận em."
"Hửm? Sao chị lại giận em được?"
"Nãy chị bỏ đi, đóng cửa mạnh lắm, chị đang bực mình gì sao.?"
"À..cái đó chị xin lỗi em, làm em sợ hả? Chỉ vài chuyện riêng của chị thôi."
Em gật đầu, ngồi yên cho tôi lau tóc.
Lúc đó em bấm điện thoại, tôi nhìn lén qua hình như là em đang nhắn với mẹ của mình, mà sao tôi thấy nó không được ổn cho lắm.
"Xong rồi, tóc khô rồi đó."
Tôi vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh, thì em khều tôi lại, lắp bắp
"Ngày..ngày mai chị có bận cái gì không ạ..?"
"Ngày mai sao, chắc là không."
"Hmm..vậy mai chị em mình ra thư viện của trường không.? Em..em muốn thử tham quan.."
Tôi như nhận ra em đang cố che giấu gì đó, nhưng vẫn đồng ý với em. Em cười nhẹ một nụ cười gượng gạo, lòng tôi cứ cảm thấy bất an cho em.
...
Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đi học bình thường, tôi thì vẫn bị giáo viên trỉ chích, em thì được rất nhiều người khen ngợi.
Tới trưa, tôi ngồi trong căn tin chỉ để nhắn tin, không buồn ăn. Em vừa hay đi đến cho tôi một quả táo, nói:
"Chị ăn đi..nãy giờ em chưa thấy chị ăn...chị không đói ạ?"
Tôi lắc đầu nhìn em, rồi lại nhìn xuống quả táo. Em kéo ghế ngồi đối diện tôi, em đẩy một miếng bánh ngọt qua trước mặt tôi, với mong muốn tôi ăn nó. Tôi hiểu ý em, cầm muỗng múc một miếng nhỏ đút em ăn trước, rồi tôi ăn sau.
Hết giờ ăn trưa cả 2 lại quay về lớp của mình. Tôi tạm biệt em rồi đi về hướng ngược lại, lần này không về lớp mà cúp tiết vào nhà vệ sinh. Đứng trong đấy suy nghĩ một lúc rồi tay ấn chuyển 100 triệu sang quản lí băng đảng của tôi để bồi thường mạng sống đàn em của đối tác.
Đang yên thân thì một nữ sinh bước vào, trông có vẻ là dân ăn chơi. Tôi vừa nghĩ thầm, vừa nhìn cô ta qua gương phòng:
**vãi đạn thật, nhìn như bọn cướp vậy mà học ở đây, chắc lại đút lót tiền như mình đây mà.**
Đang nghĩ thì cô ta tiến tới, không phải để làm quen mà là kiếm chuyện với tôi.
"Ái chà, đoán vội sinh viên năm hai lớp pháp luật và y học đây mà, cái con bé hay bị giáo viên chửi đó."
Đi sau cô ta cũng có thêm 2 đứa nữa hùa theo cười nhạo tôi, nhưng tôi không phản ứng gì, vì tôi biết nếu tôi lỡ mất kiểm soát thì cái xác của bọn họ không biết còn nguyên vẹn không chứ đừng nói chi là giữ được mạng.
Một trong số chúng quá khó chịu với sự im lặng của tôi liền lao lên tát tôi một cái
"Mày bị câm à? Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy?"
Tôi vẫn im lặng nhìn họ, không phải để chọc điên mà là để giữ bình tĩnh, vì khi tôi nói ra tôi sẽ lao vào mà đánh chết họ.
Đó là điểm yếu của tôi, khi mà tôi không thể giải quyết vấn đề bằng lời nói được, nếu có quản lí của tôi đi chung thì đã không khổ đến vậy.
Bọn họ cảm thấy như tôi đang khinh thường nên lao đến đánh tôi, họ đạp vào mặt, vào bụng và tay tôi. Họ tát liên tục nhiều cái khiến tôi chảy máu mũi, nhưng may mắn là giáo viên đã đến kịp để ngăn cản.
Theo như trên phòng giám thị nói thì đây không phải lần đầu họ bắt nạt học sinh mới, nhưng tất cả đều bị tiền của bọn nhà giàu này giải quyết êm đẹp.
Lúc đó tôi không bị xử lí vì cả trường đều biết tôi là nạn nhân chứ không hề cố ý kiếm chuyện như bao lần trước, nếu tôi bị xử lí thì nhà trường sẽ lên hotsearch ảnh hưởng danh tiếng.
Tôi quay về phòng mình trong ánh mắt khinh thường của ba bọn họ, tôi còn nghe loáng thoáng được rằng
"Ui mẹ thêm cái con nghèo ước mơ cao sang, chẳng hiểu học cao làm gì cũng có khá lên được đâu, vào đây tao dìm xuống hết hahahaha."
Hay, trong đầu tôi đã lên sẵn hết kế hoạch trả thù mà không lộ diện thân phận, việc mà tôi đã làm suốt năm năm qua.
Ngồi trong phòng, máy tính đang mở. Tôi nhìn vào đó, màn hình đang chiếu những vụ án giết người liên hoàn vì những vụ đó là do băng đảng của tôi làm hết, và đến giờ vẫn chưa ai bị bắt. Tuyệt vời.
Đang vui sướng quên cả băng bó vết thương, thì em bước vào với vẻ vội vã, thở hổn hển. Tôi quay ra nhìn em, hỏi:
"Em sao vậy? Chạy gấp gáp lên đây như vậy làm gì?"
Vừa thấy tôi em đã vôi lao đến, ôm lấy khuôn mặt tôi rồi nước mắt bắt đầu rơi. Tôi hoảng quá liền lau nước mắt cho em, nói:
"Này sao lại tự nhiên khóc? Ai làm gì em sao?"
Em lắc đầu:
"Em..em nghe chị bị đánh...em sợ chị có chuyện gì.."
"Haha, chị không sao đâu, chị khỏe như trâu ấy mà"
"Bị vậy mà chị còn cười, vết thương còn không thèm rửa rồi dán lại, đợi em."
Em đi lấy bông băng thuốc đỏ rồi ngồi kế bên xử lí vết thương trên mặt tôi, lúc đó thật sự tôi đã yêu em, nhưng chỉ giữ trong lòng thôi. Em nhẹ nhàng từng bước xử lí cho tôi, đã lâu rồi chưa ai làm vậy với tôi, toàn là tôi tự làm.
Xong xuôi, em cất đồ rồi bước ra cửa:
"Em còn biết chị đã cúp học nữa đấy, đừng làm vậy nữa không tốt đâu, giờ em có lớp, em xin phép."
Tôi gật đầu nhìn bóng lưng em khuất sau cửa. Vẫn ngồi đó, tôi đã quyết hôm nay nghỉ học là nghỉ học, sẽ không vì lời nói lay động mà lên cái lớp chán ngấy đó.
Một hồi thì thấy đói bụng nên ra khỏi trường để đi ăn, mà cũng lạ thật bảo vệ cho đi luôn mới ác. Chắc âm thầm ghi điểm rồi báo về trường đây mà, thôi kệ đi.
Ra ngoài, tôi ghé tiệm bánh ngọt mua 2 cái bánh cho tôi và cho em, hôm nay tôi ra đường bằng chân trái hay cái gì mà lại gặp bọn bắt nạt. Lần này tôi chẳng lo vì ở đây đông người, mua bánh xong thì ngồi luôn tại quán đợi đến giờ hẹn đi thư viện của em.
Đến chiều, tôi đã đến trước chờ em, mà một lúc rồi vẫn không thấy em tới. Gọi điên thoại, chỉ có tiếng chuông trả lời tôi, lòng tôi trào dâng một nỗi bất an khó tả.
Đứng hơn nửa tiếng, em vẫn không đến, chẳng lẽ em quên hẹn? Thì bỗng nhiên tôi thấy một người phụ nữ khuôn mặt nóng giận lao nhanh vào khu kí túc xá, ngay tòa của bọn tôi. Suy nghĩ bất an trào lên nóng ran cả trái tim, tôi đứng dậy đi theo cô ta.
Bà ta đi nhanh thật, mới đó đã khuất bóng rồi. Đang không biết đi đâu, định quay đầu thì nghe tiếng hét của bà ta trong phòng của tôi, tôi liền chạy đến.
"Dừng tay lại, bà đang làm gì trong phòng kí túc xá của tôi vậy?"
Tôi hét lên khi thấy bà ấy đang kéo tóc của em, đánh vào đầu em.
"Mày là con nào? Liên quan đến con gái tao không?"
"Con gái.?"
"Tao là mẹ nó, đến đòi tiền, con cái gì chả thấy gửi tiền về cho mẹ!"
Tiếng chát oan nghiệt vẫn vang lên từng hồi
"Tch- Bà dừng lại ngay! Tôi gọi bảo vệ lên tống cổ bà đi đấy!"
Bà ta buông tay, đạp em một cái rồi bước đi, ánh mắt bà liếc qua tôi một cách thù địch, có lẽ ai cũng phải sợ bị bảo vệ tống cổ đi thôi nhỉ.
Tôi chạy đến đỡ em, vén mái tóc bù xù của em, trấn an.
"Em đừng sợ, là chị đây, bình tĩnh."
Em nằm tròng vòng tay của tôi, nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt nhiều vết bầm tím. Tôi dỗ dành em, đỡ em lên giường ngồi. Một lúc sau em mới nín khóc, tôi lấy khăn lau những vết bẩn trên mặt em, nắm tay em hỏi chuyện
"Em ổn chưa?"
Em nhẹ gật đầu thoáng qua, một cái gật nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không biết em đã trả lời.
"Bà ấy là ai? Sao bà ấy đánh em?"
Em im lặng, một không khí im lặng đến đáng sợ. Bàn tay tôi vuốt nhẹ trên tay em, cho em cảm giác an toàn, em khẽ mở lời
"Bà ấy là mẹ em..bà ấy nợ tiền cờ bạc ở quê nhiều quá giang hồ đuổi đánh nên bà trốn lên đây. Mà vẫn tiếp tục cờ bạc đến trắng tay...phải bán nhà trả nợ. Đang ở trọ trên này, tất cả tiền học phí và sinh hoạt của bà đều một tay em lo, em..."
Em nấc lên một tiếng, em lại khóc. Tôi vuốt tay nhẹ qua gò má để lau nước mắt cho em, như một lời trấn an trong im lặng của tôi. Em khóc cả tối đó, đến khi mệt lã mới chịu ngủ, tôi dõi theo em từng giây, muốn bắt chuyện cho em đỡ buồn nhưng không dám.
Sáng hôm sau, đôi mắt em sưng lên, em nhìn vào gương mà thở dài. Em hỏi tôi:
"Mắt em như vậy, đi học liệu có bị cười chê không chị.?"
Tôi lắc đầu tiến về phía em
"Không sao cả, em cứ đi học, bạn bè thân thiện người ta sẽ hỏi thăm em, sẽ không ai cười chê em đâu."
Em gật đầu, ôm balo rồi đi học, tôi dõi theo em. Hôm nay tôi sẽ đi học, nhưng tôi không học. Đó là đương nhiên.
Bước qua dãy hành lang đến lớp, tôi đến trễ nhất vẫn bị giáo viên chì chiết, không sao vì mục tiêu của tôi đơn giản chỉ là lẩn trốn. Tôi bị ra cửa lớp đứng, thế thì hay luôn, đỡ học. Vừa ra đã thấy em ở phòng học đối diện, em quay ra thấy tôi liền phì cười, còn tôi vẫy tay chào em.
Qua khoảng khắc đó, em như quên mất bản thân mình đang buồn, tôi cũng từ đó mà nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.
...
Thấm thoát cũng một tuần trôi, hôm đó là cuối tuần nên các sinh viên có cơ hội về nhà, tôi cũng định quay về sắp xếp chuyện băng đảng một chút. Tôi vừa dọn đồ, vừa nhìn em hỏi nhỏ:
"Em không định về sao?"
Em lắc đầu ngồi đấy nhìn tôi
"Em không muốn về đó nữa, em ở đây, thực hiện được ước mơ còn dang dở của mình...hay đúng hơn là anh hai em."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, em nói tiếp
"Anh hai em, người từng có ước mơ là một sĩ quan cảnh sát, nhưng bỏ nhà đi vì căn nhà quá khắc nghiệt với anh, trách nhiệm đè lên vai gồng gánh cả nhà còn nuôi thêm em nữa. Ngày anh rời đi mưa giông tầm tã, một chiếc xe ô tô trợt bánh tông trúng anh, ra đi ngay tại đó. Từ đó mẹ xem em là oan nghiệt gia đình, bà không xem em là con bà nên em cũng không muốn về."
Tôi nghe mà chạnh lòng, thương em biết bao. Tôi tiến đến em an ủi
"Không sao hết, không về thì ở đây có bạn bè quan tâm, em không cô đơn đâu."
Em cười rồi gật đầu nhẹ.
Tôi đeo túi đồ lên vai rồi vẫy tay chào em ra bến xe, em ở lại, ngồi đó cô đơn lẻ loi nhìn tôi rời đi.
Lúc đi tôi cứ nghĩ mãi về em, liệu em sẽ ổn khi mở một mình nơi kí túc xá đó không? Những người ở lại có làm khó em không?
Phút chốc cũng đến nơi - cái nơi đen tối ầm ầm sát khí, cách trường 4 tiếng đi xe.
Tôi vừa mở cửa là hàng trăm anh em chào đón, tôi vẫy tay nhẹ rồi cất giọng
"Tao đã về, có chuyện gì nói hết tao giải quyết trong hai ngày này thôi. Và lần sau phải cách 1 tháng mới về một lần, hạn chế gây chuyện dùm tao."
Đàn em đồng loạt hô to rồi xếp thành hàng trước mặt tôi, cái cản giác được tôn sùng nó sướng thì thôi nhé.
Bỗng nhiên một đứa từ phía sau dẫn thêm một bà già đi đến trước mặt tôi
"Gì vậy?"
Tôi thắc mắc, bỗng một giọng hét từ xa vang vọng
"Thả tao ra, bọn mày đéo có quyền bắt giữ tao!"
Tôi ngước nhìn cảm nhận cái chất giọng chua chát quen thuộc này đã nghe ở đây rồi, ồ đúng là duyên trời định bà ta là mẹ của em.
Bà được đưa đến quỳ trước mặt tôi
"Chị đại, bà ta nợ tiền sòng bạc của mình lâu lắm rồi, còn nhiều nữa, chị tính xem."
"Là mày à, con cùng phòng với con gái tao. Mày thì quyền gì mà bắt tao chứ, đồ nghèo hèn ngu xuẩn mới học trong cái trường đó!"
Chát- Một tiếng tát oan nghiệt vang cả căn nhà
"Bà im mồm đi, bà thì biết gì, đây là đại tỷ của bọn tao đấy!?"
Bà ta sững người, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Không sao, bà ta nợ bên mình bao nhiêu?"
"Dạ 2 tỷ tính cả lãi luôn rồi thưa chị."
"Bên tôi đâu có cho nặng lãi mà bà vẫn nợ lên tới 2 tỷ, bà đúng là biết cách chơi."
Suy nghĩ một hồi, tôi lại nghĩ đến em. Nếu em biết, em sẽ suy sụp tan nát mất.
"Thôi được rồi 2 tỷ tôi sẽ giảm bớt còn 500 triệu cho bà, bà tự mà trả nốt."
"Ôi thế thì tuyệt quá!" Bà ta phấn khích nhảy cẫng lên như mới vớt được vàng
"Nhưng điều kiện-"
Tôi dừng lại giữa chừng
"Là gì mau nói đi!"
"Bà tuyệt đối không được tìm đến con gái bà thêm một lần nào, để yên cho cô ấy học tập."
"Tưởng gì, đứa con gái vô dụng học cao làm gì rồi cũng lấy chồng, tao từ lâu đã không xem nó là con."
Tay tôi nghe xong siết chặt chiếc điện thoại đang ghi âm trong tay.
"Tôi thề không vì tiền sẽ chẳng kiếm nó, đồ bỏ đi hại chết cả nhà, nó chắc chắn bị vong ám."
Tôi dừng đoạn ghi âm, đẩy bà ta ra rồi đi lên phòng mình, ra lệnh đàn em tống cổ bả đi cho khuất mắt. Tôi còn nói thêm
"Tiền bà chưa xong với chúng tôi đâu, đừng để tôi điên máu. 500 triệu cũng chỉ là cái búng tay, nếu con gái bà mà nói với tôi nó đã gặp lại bà thì gặp đâu giết đó."
Nói rồi quay đi không nhìn lại, còn bà ta bị đàn em tôi tống cổ ra khỏi nhà, để cho bà ta 2 bàn tay trắng kiếm tiền trả nợ cho tôi.
Nghe như tôi đang cố tuyệt mạng sống của bả, đẩy bà ta vô đường cùng không lối thoát nhưng đã là giang hồ, bọn tép riêu như vậy thì có đáng gì.
Nằm trong phòng mình với bản ghi âm, tôi phân vân không biết có nên gửi cho em hay không.
Bỏ qua cái đó thì tôi nhắn tin hỏi thăm em trước, để em không bị cô đơn lạc lõng trong căn phòng đó.
Vừa nhắn em đã trả lời lại, em kể ngày hôm nay thật sự rất trống vắng, bạn bè cũng về quê, chỉ còn le que vài bạn không về và nhân viên vệ sinh. Cả ngày chỉ đi dạo rồi lại về phòng làm dự án, thiếu đi cảm giác có người trò chuyện cùng.
Đọc xong mà thương em lắm, khuyên nhủ bảo em ráng đợi 2 ngày tôi quay lại với em.
...
Giải quyết xong chuyện, tôi bắt một chuyến xe quay lại trường sớm nhất có thể, tôi không đành lòng để em phải chờ đợi.
Vừa về đến, cũng đã có nhiều sinh viên quay lại, tôi đeo balo đi lên phòng gõ cửa. Em ra mở cửa cho tôi, vừa gặp em đã ôm chầm lấy tôi, em nhớ tôi tôi biết điều đó.
Cả 2 vào phòng, em đã cười rất vui khi gặp lại tôi.
"Em nhớ chị à?"
Em gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Vậy nếu lần sau chị biến mất luôn thì em sẽ tính thế nào?"
Em im lặng một hồi rồi nói:
"Em sẽ rất buồn khi không có bạn bên cạnh, mất đi một người em coi trọng, nhưng em sẽ dần quen nó và sống như chưa từng gặp, giữ lại những kí đẹp của cả hai sâu trong trái tim không đào lên lại lần nào nữa."
"Haha, em nghĩ em có thể vượt qua khoảng thời gian đó dễ dàng như vậy sao?"
"Cho dù nó có khó khăn đến mức nào thì em vẫn phải sống tiếp, dù nó có dày vò đến mức không chịu nổi nữa...thì em vẫn sống, vì em mang trong mình cuộc đời của 2 người.."
Tôi gật đầu, dù là nghe em quyết tâm như thế nhưng trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ nên nói với em vụ của mẹ như thế nào.
Tôi bước đến ngồi cạnh em trên chiếc giường của em.
"Chị có một thứ muốn cho em xem, nhưng chị không muốn phá hỏng tâm trạng của em ngay lúc này.."
"Chị có gì cho em xem ạ? Em nghĩ là không sao đâu hihi."
"Chuyện về mẹ của em."
Tim em hẫng lại một nhịp, từ tận trong tâm tràn lên một nỗi chất chứa đau thương tôi cũng có thể cảm nhận được.
"Chị cứ nói đi ạ.."
Em ngỏ lời.
"Lúc chị đi, chị đã gặp mẹ của em và lúc đó bà ấy bị giang hồ bắt giữ, nói là nợ một số tiền rất lớn."
"Bao nhiêu vậy chị?"
"2 tỷ"
...
"Nhiều...nhiều vậy sao.."
"À nhưng mà tên đó nói là nếu bà ta chịu tránh xa và không bao giờ gặp lại con gái bả thì tiền chỉ còn 500 triệu."
"Bà ấy là mẹ em..không thể bỏ em đúng không?"
"Chị..không biết, em nghe cái này đi"
Tôi đưa đoạn ghi âm ra cho em nghe, tôi đã cố tình không ghi âm giọng tôi để tránh bị lộ thân phận.
Em nghe xong thì nước mắt rơi không ngừng, nó đau đến xe tâm can, cái cảm giác mình gồng gánh mọi thứ để rồi mẹ ruột của mình từ chối mình là con của bà, tôi hiểu.
Lúc trước tôi cũng bị gia đình từ mặt, ông bà đó đã chính thức từ tuyệt đứa con duy nhất rồi bay sang nước ngoài lập gia đình riêng, bây giờ chắc đang mỗi người một rẽ.
Quay lại thực tại, tôi ôm em vào lòng, để cho em có chỗ dựa an toàn, em khóc càng lúc càng to hơn. Tôi không dỗ, cũng không cằn nhằn, cứ để em trong vòng tay mà khóc, vì tôi biết khóc là thứ trấn an cả trái tim vỡ nát của em lúc này.
Dần dần, em cũng ngủ vì mệt. Tôi đặt em xuống giường, đắp chăn, để con gấu bông em yêu thích vào lòng em rồi cũng quay về bàn học của mình.
Mở máy tính, điện thoại cũng sáng chiếu màn hình group chat nhóm băng đảng.
Trên máy tính hiện rõ dòng chữ cả băng nhóm giang hồ Long Mã đã hành hoành khắp thiên cơ, nhưng vẫn là một bí ẩn.
Đèn phòng tắt, lưng tôi quay về phía em, ánh sáng màn hình máy tính làm cho tôi lúc đó thêm bí ẩn huyền ảo hơn. Một tay chống cằm, tay kia gõ chuột như đang suy nghĩ kế hoạch gì đó.
Lúc đó tôi biết em đang nhìn tôi, nhìn rõ từng chữ trên màn hình máy tính và đọc trộm tin nhắn group chat của tôi. Em đối chiếu 2 chữ Long Mã trên hai màn hình trong tâm thái hoang mang. Tôi biết vì hình ảnh em phản chiếu trên tấm gương trên kệ trước mặt tôi.
Tôi cố tình dùng tay tắt màn hình điện thoại rồi ho khan một tiếng cảnh cáo em, em giật mình giả bộ ngủ, nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi tôi trước sự ngốc nghếch dễ thương đó của em.
Tôi vẫn ngồi đó xem động thái của em, nhưng có lẽ em không quan tâm nữa. Ngoài trời đang mưa, những cơn gió se lạnh lùa qua khung cửa sổ, cảnh tượng thật thơ mộng những cũng rất đau khổ.
Tôi biết em không ngủ, chỉ là giả vờ để cố gắng xâu chuỗi lại những gì mà em đã thấy.
...
Một lúc sau, trời đã khuya muộn thì em ngồi dậy, nói chuyện với tôi.
"Chị, em không ngủ được, nãy em có nhìn qua màn hình máy tính chị em thắc mắc.."
"Hah, chị chỉ đang tập nghiên cứu tội phạm thôi em à, đừng nghĩ nhiều."
"Chị chỉ là sinh viên, còn băng đảng đó rất lớn, đừng cố vướng vào rắc rối chị à.."
"Mẹ em nợ tiền của họ đấy em biết không?"
Ánh mắt em hoang mang vì không thể nào tin được bà ấy lại vướng vào họ, khuôn mặt em lo lắng.
"Em đừng có lo, bà ta vẫn đang đánh bài rất vui ở chỗ họ, hôm bữa chị có vô tình thấy mà."
Em gật đầu nhẹ rồi vẫn thôi, em đắp chăn lại và nhắm mắt đi ngủ.
...
Qua tuần mới, cuộc sống đại học vẫn như vậy, rồi chớp mắt đến kì thi cuối kì. Lúc đó tôi thấy em học ngày đêm không ngừng nghỉ, lo cho sức khỏe của em rất nhiều.
Vậy mà lúc thi xong, điểm tổng của em là 970/1000 điểm, còn tôi chỉ vừa đạt 500/1000 điểm để qua kì xét tuyển. Giáo viên chỉ trích điểm tôi là kém nhất trường trong khi đây là đề dễ nhất trong lịch sử nhà trường. Nhìn xung quanh ai cũng 700 trở lên, họ dùng từ ngữ khó nghe nhất để chê bai tôi. Tôi không quan tâm, cỡ tôi mà lộ ra thân phận thật, cả trường này cộng lại cũng chả bằng.
Tôi cầm bài kiểm tra 500 điểm về phòng, xé làm đôi rồi ngồi đó bấm điện thoại, vừa hay em cũng từ lớp trở về, thấy bảng điểm 500 điểm bị xé đôi trên bàn em hỏi thăm.
"Chị..làm bài không tốt ạ.?"
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
"Chị..đừng có buồn..lần sau mình làm lại ạ.."
Tôi xua tay kiểu thản nhiên, vì tôi chả cần biết mấy thứ này làm gì.
Tối hôm đó tôi rủ em đi ăn để ăn mừng điểm em cao nhất lớp, và thưởng cho em một cái bánh ngọt thật to.
...
Cứ thế dần trôi, cuộc sống suốt đại học chẳng có gì mới, tôi và em cũng cùng nhau đồng hành đến năm cuối của tôi. Ngày tôi lên nhận bằng tốt nghiệp là ngày tôi biến mất. Không ai thấy tôi trong trường, kể cả em. Em cũng không biết tôi đã đi đâu, liên lạc cũng không được.
Đúng ngày tốt nghiệp, tôi chỉ để lại một tờ giấy cho em ngay trên bàn rồi dọn đi không một dấu vết, tôi quay về nơi tôi thuộc về, trở lại làm một tên cầm đầu khét tiếng.
Hôm tôi trở lại, tất cả báo chí đăng tin rần rần trên mạng rằng ông trùm bí ẩn của băng Long Mã đã quay về, liệu có tạo nên sóng lớn một lần nữa? Liệu có khuấy đảo cả dương gian?
Haha, lần này quay về, tôi sẽ khiến cái xã hội này 3 đời còn phải nhớ đến.
Tôi điên đảo quậy nát giới xã hội ngầm, rồi kéo cả băng quậy luôn phe chính nghĩa khiến bọn cảnh sát phải đau đầu nhưng không ai dám đụng đến.
...
Tôi vẫn theo dõi em bằng tài khoản phụ trên mạng xã hội, sau này em đã chính thức thực hiện được ước mơ của anh hai dang dở, trở thành một sĩ quan cảnh sát tài ba.
Nhiều năm hành nghề tích lũy đầy kinh nghiệm, em được phân làm đội trưởng đội điều tra về băng Long Mã, là điều tra về tôi.
Tôi biết điều đó, nên tôi đã để lộ một chút sơ hở cho em biết kẻ cầm đầu chính là tôi.
Ngày em nhận ra, em đã rất sốc, đau khổ đến nhường nào vì người mình tin tưởng, nay chính tay mình phải diệt.
Tôi cố tình liên lạc lại với em, để được gặp mặt em.
Đến ngày hẹn, tôi đã đi một mình đến gặp em, mang trong mình một tâm thế sẵn sàng chết dưới nòng súng của em.
Cả đời này tôi đã quậy nát dương gian, gặp được người cho mình cảm nhận được một tình yêu sâu đậm, chỉ tiếc duy nhất là chưa có lời tỏ tình nào được nói.
"Em bất ngờ lắm, đúng không?"
"Tôi không ngờ chị lừa tôi suốt hơn 3 năm đại học, tại sao vậy? Niềm tin của tôi, rõ là chị rất tốt mà!?"
"Tốt, đâu có nghĩa là không theo phe ác?"
"Chị.."
"Em vẫn như xưa, tính mít ướt, rất dễ khóc em nhỉ?"
"Chị đừng đánh trống lãng, hãy theo tôi về đồn tôi sẽ nương tay!"
"Chị không về, dù hôm nay chị có chết ở đây, dưới tay của em thì chị cũng không theo em!"
"Vậy chị đừng trách tôi..."
"Haha, bây giờ chết cũng được không hối tiếc, chỉ tiếc mỗi tình cảm của chị chưa kịp nói cho em."
"???"
"Chị thích em."
Em buông lỏng bàn tay đang cầm súng chỉa vào tôi, chạy đến ôm tôi bật khóc
"Tại sao!? Sao bây giờ chị mới chịu nói! Em đã thích chị hơn 3 năm rồi..."
Tôi cười nhẹ, thì thầm
"Em bắn đi."
Đùng*
Tiếng súng vang cả trời, đúng vậy lúc đó tôi đã biết em chỉa súng vào lưng tôi.
Thân xác đẫm máu của tôi nằm trong lòng bàn tay em, nước mắt em rơi xuống mặt tôi.
"Lưu Ngọc Ánh!!! Tại sao chị lại chết vì em! Em yêu chị nhiều lắm."
Tiếng hét vang cả bầu trời đêm mây mịt mù ngày đó, đến cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi. Tình cảm của em trời biết đất biết và em biết, còn người em thương thì không thể nghe nó thêm lần nào nữa.
...
Sau hôm đó, em vẫn làm ở đồn cảnh sát, vẫn rất giỏi vẫn rất tuyệt vời, thành công phá án nhiều vụ nguy hiểm, được cả sở khen thưởng.
...
Nhiều năm trôi qua, băng Long Mã cũng chìm xuống kể từ ngày tôi chết, mộ tôi được để ngay khuôn viên nhà để đàn em tôi dễ đến ăn giỗ, và em...dễ đến thăm tôi.
"Em đồng ý làm người yêu chị rồi, sao chị không ôm em..?"
Em đứng trước mộ tôi ôm một bó bông hồng rất đẹp, lạnh lẽo và hiu quạnh, những giọt mưa lất phất qua nhẹ mái tóc em
"Em..nhớ chị lắm. Bây giờ em thành công rồi chị thấy em giỏi không. Bây giờ em theo chị..có muộn không?"
Vừa dứt lời, cơn gió mạnh lùa qua như phản đối ý kiến của em, tôi vẫn dõi theo em, chỉ là trong những hình hài khác.
...
Thời gian trôi, em vẫn đơn thân,không lấy chồng, hằng năm đều đến thăm tôi ít nhất một lần. Lần nào cũng tâm sự cho tôi nghe, cả tiếng đồng hồ không chán. Rồi lại bật khóc sau những câu chuyện ấy, đau lắm. Tôi rất muốn ôm em nhưng làm sao đây? Chính tay em đã giết tôi, cống hiến cho chính nghĩa.
"Can đảm. Thật sự rất giỏi."
Tôi đứng cạnh em, nói nhỏ, nhưng em không nghe.
Nếu là quá khứ thời đại học, em đã được thưởng một cái bánh ngọt, hay một phần mì nóng hổi của ông chủ. Còn bây giờ chỉ là cái ôm lạnh lẽo của gió, sự an ủi không lời của cây, sự thương yêu nhẹ nhàng từ đất cỏ, và sự gặp mặt thương xót của những chú bướm xung quanh mộ tôi.
Thật sự..thương em làm sao cho hết đây...
Chỉ hy vọng, tôi và em sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo...
Ở kiếp sau.
_End_