Thê tử bất đắc dĩ của đại hung thần
Tác giả: Đường Hà Thanh🌻🌻🌻
Cổ đại;Ngôn tình
Nghe đồn, Tạ Vô Ưu, đệ nhất chiến thần của Thần giới, là một hung thần sát khí ngút trời, giết người như ngóe, lạnh lùng vô cảm. Nữ tử nào dám bén mảng gần hắn đều không toàn thây.
Cho đến một ngày, một nữ nhân phàm giới từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu hắn…
Nàng – Lâm Yên Nhiên, y sư lang thang miệng lưỡi sắc bén, cứng đầu không ai sánh bằng.
Hắn – Tạ Vô Ưu, lạnh lùng vô tình, vậy mà bị ép cưới nàng làm thê tử để “hóa giải sát khí”.
Từ đó, Thần giới dậy sóng…
“Ngươi, ngươi, ngươi tránh ra cho ta! Ta không cưới đâu!”
“Không cưới cũng cưới. Nương tử, nàng đụng trúng ta rồi, phải chịu trách nhiệm.”
1.
“ẦM!!!”
Tiếng động lớn vang lên giữa quảng trường Thiên Môn. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập trúng một người đang đứng giữa.
“A, đau quá!!!”
Nữ nhân nằm sõng soài dưới đất, tóc tai rối tung, miệng ngậm đầy bụi. Nàng vừa xoa trán, vừa lồm cồm bò dậy… rồi chạm phải cái gì đó cứng cáp và lạnh lẽo.
Mắt nàng ngước lên — một cái đùi rắn chắc, bọc trong trường bào trắng ngà. Ngước thêm chút nữa, nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đến nghẹt thở, nhưng lạnh đến đóng băng linh hồn.
Nam nhân đó lạnh giọng:
“Ngươi… vừa ngã trúng ta.”
“Ngã chứ có cố tình đâu! Mà ai bảo ngươi đứng ở đây làm gì?!”
Không khí bỗng đóng băng. Tất cả thiên binh xung quanh mặt cắt không còn giọt máu. Một tên nhỏ giọng:
“Là… là Đại Tướng Quân Tạ Vô Ưu…”
Lâm Yên Nhiên trợn mắt. Ồ, thì ra đây là chiến thần nổi tiếng Thần giới, hung thần giết mười vạn yêu binh không chớp mắt. Hơi đẹp đấy, nhưng lạnh thế này thì sống sao?
2.
Sáng hôm sau, nàng bị điệu lên đại điện Linh Tiêu. Thần Đế nhìn nàng một lượt, cười như không cười tuyên chỉ:
“Lâm Yên Nhiên, ngươi là người phàm nhưng mang mệnh thuần hòa, khắc chế sát khí trời sinh. Bổn tọa ban hôn cho ngươi và Tạ Vô Ưu, thành thân trong ba ngày tới.”
“Thành… gì cơ?”
Không ai trả lời. Cả điện im phăng phắc. Ngay cả Tạ Vô Ưu cũng không phản đối.
Ra khỏi điện, nàng kéo tay áo hắn giật giật:
“Này, ngươi không định từ chối à? Ta là phàm nhân đấy!”
“Ta cũng không muốn cưới. Nhưng nếu cưới nàng có thể áp chế sát khí… ta đồng ý.”
“Lý do gì ngu xuẩn vậy chứ…”
“Còn nàng thì sao?” — hắn dừng bước, quay sang nhìn nàng — “Nàng đụng trúng ta. Phải chịu trách nhiệm.”
“Ngươi… lấy đâu ra lý lẽ như thế?!”
“Chính là như thế.”
3.
Ba ngày sau, nàng ngồi trong kiệu hoa, bay lơ lửng giữa trời cùng đám mây đỏ lượn lờ. Vẻ mặt bất mãn cực độ. Lễ cưới của hung thần mà cũng phải tổ chức linh đình vậy sao?
Tạ Vô Ưu đứng giữa chính điện, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng. Mọi người xung quanh lại lần nữa rợn da gà — không phải vì hắn lạnh, mà là vì hắn đang nhìn một nữ nhân… với ánh mắt không giống kẻ sát thần.
Tối hôm đó, nàng đạp cửa vào phòng tân hôn, nhìn thấy hắn đang ngồi đọc chiến thư, ung dung như chẳng có gì xảy ra.
“Ê, ngươi không định động phòng à?”
“Không.”
“Ít ra cũng phải bái đường?”
“Bái rồi.”
“Ngủ đâu?”
“Ta ngủ bên kia. Nàng bên này. Không được vượt ranh giới.”
“…Cái gì mà ‘ranh giới’?!” — nàng tức điên.
Hắn nhàn nhạt: “Ta không có hứng thú với nữ nhân yếu đuối hay nói nhiều. Nhưng nàng… vừa đủ phiền để khiến ta không phát sát khí.”
“…Ngươi đang khen ta đấy à?”
“Không.”
Nửa đêm, nàng giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng bước chân. Theo bản năng, nàng vớ lấy cây gậy giấu dưới gối — một vũ khí quen thuộc dùng để phòng thân — rồi vụt mạnh một cú vào bóng đen vừa lướt qua!
“RẮC!!!”
Giường… gãy.
Tạ Vô Ưu lăn ra đất, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt như muốn giết người.
“Ngươi làm gì đấy?!” — nàng la lên.
“Ta cảm thấy sát khí bất thường, nên kiểm tra nàng có ổn không.”
“Thế sao không nói trước?!”
“Ta là phu quân nàng.”
“…à thì, tạm thời.”
“Không tạm. Nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”
“…Không phải ngươi nói không hứng thú à?”
“Ta không nói ta mù.”
4.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng rõ, hai người đã cùng bay ra khỏi điện.
Lâm Yên Nhiên khoanh tay, vừa lơ lửng giữa mây vừa lườm lườm:
“Này, tại sao sáng nào cũng kéo ta đi chiến trường thế hả?”
“Để quen với sát khí.”
“Ta không phải binh sĩ!”
“Nhưng là thê tử của tướng quân.”
“…”
Cãi nhau giữa tầng mây, nàng giẫm hụt mây bay, trượt chân rơi thẳng xuống! Hắn lập tức lao theo, ôm lấy nàng giữa không trung. Hai người cùng lăn xuống bìa rừng, bụi bay mù mịt.
Tạ Vô Ưu chống tay giữ nàng trong lòng, ánh mắt trầm ổn nhưng giọng hơi khàn:
“Nàng bị thương?”
“Không… nhưng chàng đang đè lên ta.”
Hắn không nhúc nhích.
“Làm quen đi.”
5.
Cả buổi sáng hôm ấy, Lâm Yên Nhiên nằm dài dưới đất không chịu dậy. Nàng cắn cỏ, nhai nhai, giọng u oán:
“Ta là thê tử của chiến thần, đáng lẽ phải được nuông chiều… Tại sao lại phải ngã te tua thế này?”
Tạ Vô Ưu đứng trên tảng đá cao, lạnh lùng nhìn xuống.
“Nếu nàng yếu đuối như vậy, làm sao theo kịp ta?”
“Ngươi nói nghe dễ lắm! Không phải ai cũng mang theo sát khí trời sinh như ngươi!”
“Vì thế mới cần nàng đi cùng. Nàng là khắc tinh.”
Lâm Yên Nhiên bật dậy, phủi áo:
“Ta không phải bùa trấn sát khí!”
“Không, nàng là người.”
“…”
6.
Chiều hôm đó, một yêu thú khổng lồ tấn công trấn Long Vân gần biên giới Thần – Yêu. Tạ Vô Ưu đích thân dẫn quân đánh chặn. Lâm Yên Nhiên không được phép đi theo, nhưng nàng lại tự ý đuổi đến.
Trên chiến trường hỗn loạn, nàng chạy loanh quanh giữa những tia kiếm và mũi tên, tay ôm túi thuốc, vừa hét:
“Người bị thương đâu?! Mau tránh ra cho ta băng bó!”
Tướng lĩnh trợn tròn mắt:
“Phu nhân ngài… ngài đang ở đâu thế này!”
Một mũi tên lao tới, nàng vừa ngẩng đầu thì bị kéo mạnh vào lòng. Tạ Vô Ưu đứng chắn trước mặt nàng, giơ kiếm chém gãy tên ngay giữa không trung.
“Ngươi điên à?!” — hắn gầm nhỏ.
“Ta là y sư! Người ta cần ta cứu mạng!”
“Ta không cần ngươi liều mạng.”
“Ngươi không quyết định được!”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau giữa chiến trường. Sau cùng, hắn kéo nàng ra phía sau, trầm giọng:
“Vậy đứng yên. Đừng vượt qua đường kiếm của ta.”
“Được!”
Chiến sự qua đi, nàng băng bó vết thương cho hắn trong lều. Tay nàng thoăn thoắt, ánh mắt cẩn thận, không hề yếu đuối như tưởng tượng.
Tạ Vô Ưu im lặng nhìn tay nàng chạm vào vết thương mình. Tay nàng ấm, mà ánh mắt cũng… không lạnh như hắn từng nghĩ.
“Ngươi thật sự không sợ ta à?” — hắn hỏi bất ngờ.
“Sợ chứ.” — nàng đáp — “Nhưng ta còn sợ người ta chết mà không ai cứu hơn.”
Hắn ngẩng lên nhìn nàng.
Lần đầu tiên, ánh mắt Tạ Vô Ưu không còn lạnh như sương mù. Hắn nhẹ giọng:
“Ngươi giỏi lắm.”
Trở về Thần điện, cả giới xôn xao vì tin đồn: “Đại hung thần và thê tử cãi nhau trên chiến trường, rồi lại liếc mắt đưa tình lúc băng bó.”
Lâm Yên Nhiên đi tới đâu cũng bị dòm ngó.
Nàng khoanh tay:
“Cái gì mà đưa tình? Là ta cứu hắn!”
Một tiểu tiên nữ nháy mắt:
“Nhưng đêm đó ngài ấy không về quân doanh, mà về tẩm điện…”
“Chuyện của hắn, liên quan gì ta?”
Tiểu tiên nữ cười khúc khích:
“Thì… tẩm điện của ngài ấy giờ là tẩm điện của hai người rồi còn gì!”
Lâm Yên Nhiên đỏ mặt, quay phắt đi:
“Ta đi bào chế thuốc đây!”
7.
Mấy ngày sau, Tạ Vô Ưu đến tìm nàng giữa lúc nàng đang thử dược mới trong viện.
Hắn nhíu mày:
“Nàng vừa thử loại thuốc gì mà khói tím bay khắp một vùng?”
“Dược trị phong hàn kết hợp giải uế khí. Tiện thể có thể khiến yêu quái… xỉu trong ba bước.”
“Ngươi định dùng nó trên chiến trường?”
“Không, dùng cho ngươi.”
“…”
“Nếu ngươi còn lải nhải ta không được tự do.”
Tạ Vô Ưu hơi mím môi. Nhưng thay vì giận dữ như mọi khi, hắn chỉ cúi người, nói nhỏ bên tai nàng:
“Nếu nàng còn làm ta tức giận… ta sẽ hôn nàng ngay giữa Linh Tiêu điện.”
“…Ngươi dám?”
“Thử ta không?”
8.
Tối đó, Lâm Yên Nhiên ngồi bên bàn, viết gì đó trên giấy.
Tạ Vô Ưu từ ngoài bước vào, không nói lời nào, đi tới ngồi đối diện.
“Nàng viết gì?”
“Danh sách.”
“Danh sách gì?”
“Các cách trừng trị chồng không biết ngọt ngào.”
Tạ Vô Ưu cau mày:
“Ta vừa mang nàng đi đánh trận, chắn tên, cứu khỏi yêu thú. Nàng gọi thế là không ngọt ngào à?”
“Không, đó là nghĩa vụ của một… chiến thần.”
Hắn im lặng, rồi bất ngờ cúi sát mặt nàng. Giọng hắn trầm trầm:
“Vậy làm thế nào mới tính là ngọt ngào?”
Lâm Yên Nhiên đỏ mặt, giơ giấy che mặt:
“Ngươi… ngươi tự tìm hiểu đi!”
9.
Cuối đêm, Tạ Vô Ưu đứng một mình giữa sân.
Gió thổi nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ về những tháng năm trước đây — lạnh lẽo, cô độc, không người thân cận.
Bây giờ, có một nữ nhân cứ bước vào thế giới hắn, không cho hắn yên tĩnh.
Phiền phức. Ồn ào. Cứng đầu.
Nhưng… khiến hắn muốn sống.
Hắn mỉm cười, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
10.
Lâm Yên Nhiên bị triệu vào điện Linh Tiêu.
Thần Đế ngồi cao trên ngai, ánh mắt nghiêm nghị hơn mọi khi.
“Ngươi từng nói ngươi là phàm nhân.”
Nàng hơi khựng lại. “Vâng…”
“Nhưng Linh Giám vừa dò xét… trong linh hồn ngươi có ấn khí Thượng Cổ.”
Không khí trong điện chợt lạnh xuống. Các đại thần xì xào. Một vài ánh mắt bắt đầu trở nên e dè.
Tạ Vô Ưu bước lên một bước, giọng trầm ổn:
“Ý ngài là gì?”
Thần Đế phất tay. Một tấm ngọc phù bay lên không trung, sáng rực.
Trong ánh sáng nhạt, hiện ra một hình ảnh mờ ảo: một nữ tử trong chiến giáp cổ xưa, đứng giữa biển máu, phía sau là một cánh phượng bằng lửa thiêng đang xoè rộng.
“Đây là một đoạn ký ức bị phong ấn trong linh hồn nàng ấy. Linh thể… là Phượng Hoàng.”
Toàn điện im phăng phắc.
Lâm Yên Nhiên ngơ ngác. “Tôi… cái gì cơ?”
“Ngươi không phải phàm nhân. Ngươi là hậu thân của Phượng Hoàng Vân Khê – một trong tứ đại thần thú đã biến mất từ ba ngàn năm trước.”
Nàng lùi một bước, chân đụng phải mép thềm đá. Tạ Vô Ưu lập tức đưa tay đỡ lấy eo nàng, giữ lại.
Ánh mắt nàng lay động: “Ta không nhớ gì cả…”
“Ấn ký bị phong ấn từ lúc ngươi chuyển sinh. Có lẽ… vì muốn tránh bị phát hiện.”
Thần Đế ngừng lại, rồi nói chậm rãi:
“Phượng tộc và Long tộc từng là kẻ thù sinh tử. Mà Tạ Vô Ưu… mang dòng máu Long tộc.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tạ Vô Ưu không nói gì. Tay hắn vẫn giữ chặt nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Lâm Yên Nhiên cố nén bất an, quay sang hắn:
“Nếu ta là Phượng… còn chàng là Long… có quan trọng không?”
Một thoáng im lặng. Rồi hắn đáp:
“Quan trọng. Vì từ giờ trở đi… nàng không được rời khỏi ta nửa bước.”
“…Gì cơ?”
“Nếu nàng là Phượng, ắt sẽ có kẻ đến giết.”
Nàng cười gượng: “Vậy càng nên tránh xa nhau chứ?”
Tạ Vô Ưu nhìn nàng thật sâu.
“Không. Nàng là người duy nhất khiến sát khí của ta dịu đi. Giờ ta càng không thể để mất.”
Lần đầu tiên, lời hắn nói không lạnh, không cứng rắn.
Mà giống như… đang van xin một điều gì đó.
11.
Đêm đó, Lâm Yên Nhiên không ngủ được. Nàng đứng bên cửa sổ, ngắm bầu trời. Lồng ngực vẫn âm ỉ cảm giác khó hiểu.
Mình là hậu thân Phượng Hoàng?
Mình từng… sống một kiếp khác?
Mọi thứ đều quá lạ lẫm, nhưng nàng không thấy sợ. Chỉ cảm thấy — từ ngày gặp người kia, số phận như bị xé toạc, rồi được khâu lại theo cách điên rồ nhất.
Bên ngoài cửa sổ, một luồng khí lạnh bất ngờ lướt qua.
Nàng quay phắt lại, nhưng đã quá muộn.
Một bóng đen đội mũ trùm lao thẳng vào phòng — kiếm trong tay phát ra ánh tím tà dị.
Nàng lùi lại, vừa kịp hét lên thì một bóng áo trắng từ mái điện lao xuống, kiếm khí rạch tan bóng tối.
Tạ Vô Ưu chắn trước nàng, đôi mắt giận dữ chưa từng thấy.
Kẻ tấn công rút lui trong nháy mắt, để lại mảnh khăn đen thấm máu.
Tạ Vô Ưu không rượt đuổi. Hắn quay lại, siết chặt vai nàng:
“Ta đã nói… không được rời xa ta. Nàng còn không nghe nữa sao?”
Lâm Yên Nhiên cố nén run. Nàng chạm vào cánh tay hắn, nhẹ như sợ mình vỡ vụn:
“Chàng có thể bảo vệ ta mãi sao?”
“Không.”
“…”
“Nhưng chỉ cần ta còn sống — nàng không ai có thể chạm đến.”
12.
Ba ngày sau vụ ám sát, cả Thần giới đều bị lệnh canh phòng nghiêm ngặt. Ai cũng biết, kẻ dám ra tay trong tẩm điện của đại hung thần… không phải kẻ tầm thường.
Tạ Vô Ưu lặng lẽ điều tra, không nói một lời. Nhưng mỗi nơi hắn đi qua, không khí như đóng băng.
Đến ngày thứ tư, hắn quay về.
Lâm Yên Nhiên đang ngồi trong viện nhỏ, sắc thuốc. Hắn đi đến bên nàng, không nói gì, chỉ cúi người đốt lò than bên cạnh — một hành động nhỏ nhưng khiến nàng khựng lại.
“Chàng… biết kẻ đó là ai chưa?”
“Ừ.”
Hắn ngước nhìn nàng. “Là người của Thần tộc cũ, những kẻ vẫn chưa từ bỏ thù oán với Phượng tộc.”
“Vì ta?”
“Không. Vì nàng là người của ta.”
Lâm Yên Nhiên nghẹn họng, đôi tay đang cầm chén thuốc cũng run lên.
“Chàng… không sợ sao?”
Tạ Vô Ưu nhìn nàng rất lâu, như thể đã nhịn điều này rất lâu rồi. Rồi hắn chậm rãi lên tiếng — từng chữ trầm trầm, rất rõ ràng:
“Lâm Yên Nhiên, nàng không phải vật để áp sát khí. Không phải là ‘kẻ gây phiền toái’. Không phải bất kỳ ai ngoài kia nói nàng là gì.”
“Nàng là người mà ta muốn ở bên.”
“Là người mà ta muốn bảo vệ — bằng cả mạng sống này.”
Trái tim nàng như bị gõ một tiếng rất mạnh.
“Ta không biết cách dùng lời hoa mỹ. Nhưng nếu có ai dám làm nàng rơi một giọt lệ... ta sẽ khiến toàn bộ Thần giới chôn cùng.”
Lâm Yên Nhiên mở to mắt, môi run nhẹ. Nàng chưa từng nghĩ… kẻ từng được mệnh danh là "hung thần máu lạnh", lại có thể nói những lời như thế.
Một hồi lâu sau, nàng cúi đầu cười khẽ.
“Chàng tỏ tình hay dọa giết người vậy?”
Tạ Vô Ưu không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, áp trán mình lên trán nàng, rất nhẹ, rất dịu dàng.
“Chỉ có nàng… mới khiến ta cảm thấy mình là người.”
13.
Từ ngày hôm đó, cả điện Linh Tiêu đều nhận ra một điều: Tạ Vô Ưu thay đổi.
Không còn là kẻ lạnh lùng nhìn binh sĩ rên rỉ không chớp mắt, cũng không còn là chiến thần khát máu.
Hắn ít ra trận hơn, và thường xuyên về sớm mỗi chiều — để ăn tối cùng phu nhân.
Nhiều tiên nhân thì thầm:
“Thê tử đại nhân… thuần hóa hung thần thật rồi.”
Một tháng sau, Lâm Yên Nhiên bỗng dưng… nôn suốt ba ngày liền.
Ban đầu nàng tưởng do uống sai thuốc thử nghiệm. Nhưng sau khi y sư kiểm tra, lại im lặng nhìn nàng rất lâu, rồi nói nhỏ:
“Phu nhân… người có thai rồi.”
Nàng há hốc.
“…Cái gì???”
Cả người nàng cứng đờ như bị định thân.
Chiều hôm đó, Tạ Vô Ưu vừa về đến viện đã thấy nàng đang đi vòng quanh bàn đá, mặt tái mét.
“Nàng làm gì đấy?”
“Đi cho bình tĩnh.”
“Chuyện gì?”
“Không có gì… à mà có…”
Nàng nuốt nước bọt. “Ta… có thể là… có thai…”
Hắn không đáp.
Vài giây sau, nàng chột dạ quay lại, thì thấy Tạ Vô Ưu đang đứng yên như tượng.
“…Chàng không vui?”
Tạ Vô Ưu tiến lại, giữ vai nàng, ánh mắt khó đoán.
Một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng:
“Không. Ta đang nghĩ…”
“Gì cơ?”
“…Liệu Thần giới đã từng có một tiểu thần tướng nào… có mẹ là Phượng Hoàng và cha là Long tộc chưa?”
“…Hả?”
“Đứa nhỏ sẽ mạnh đến mức nào?”
Lâm Yên Nhiên chết trân.
“Chàng đang lo về... chiến lực đứa bé à?”
“Ừ.” — Hắn gật đầu rất nghiêm túc.
“Và tên nữa. Nên đặt tên gì để khiến chúng tiên run rẩy từ trong nôi?”
Nàng dở khóc dở cười.
“Đây là con của chàng, không phải binh sĩ…”
Tạ Vô Ưu vòng tay ôm nàng từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai nàng.
“Là con của chúng ta.”
“…”
“Lâm Yên Nhiên. Cảm ơn nàng."
Lời nói nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại làm tim nàng chấn động một nhịp.
Lâm Yên Nhiên im lặng mấy giây. Rồi nàng khẽ bật cười.
“Chàng nghĩ chỉ cần một câu ‘cảm ơn’ là xong sao?”
Hắn hơi ngừng lại, mày cau khẽ.
“Nếu muốn cảm ơn… thì cảm ơn cho đàng hoàng. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, dâng lễ vật… ít nhất cũng phải một viên linh thạch Thượng cổ hoặc một cây thần thảo vạn năm.”
“…Linh thạch và thần thảo ta có thể tìm. Nhưng dập đầu thì không.”
“Thấy chưa? Lời cảm ơn này, ta không nhận.”
Tạ Vô Ưu khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi.
“Nàng đúng là… vẫn bướng như vậy.”
“Ta bướng, chàng mới không chán.”
Hắn không đáp, chỉ siết vòng tay chặt thêm một chút.
Lâm Yên Nhiên dựa nhẹ vào ngực hắn, giọng nhỏ hơn, chậm hơn:
“Tạ Vô Ưu. Nếu chàng cảm ơn ta…
…thì ta cũng nên cảm ơn chàng.”
“Cảm ơn vì đã không giết ta khi ta đập trúng đầu chàng giữa điện Thiên Môn.
Cảm ơn vì đã chắn tên cho ta, cho dù ta chỉ là ‘phàm nhân’.
Cảm ơn vì đã nhìn ta như một con người, không phải công cụ áp sát khí.”
Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn — lạnh lẽo năm xưa, giờ đã có ấm áp như lửa tàn mùa đông.
“Nhưng… nếu sau này ta có yếu đi, có chậm hơn, có không còn mạnh mẽ như bây giờ… chàng có còn cảm ơn ta nữa không?”
Tạ Vô Ưu nhìn nàng, không chớp mắt.
Rồi hắn cúi xuống, chạm môi mình lên trán nàng, thật nhẹ.
“Ta sẽ không cần cảm ơn nữa.”
“Vì từ lúc ta chọn nàng… nàng đã là tất cả.”
Lâm Yên Nhiên khẽ cười, tay đặt lên tay hắn.
“Vậy thì, thỏa thuận thành công. Cả đời này, không ai nợ ai.”
“Không.”
“…Hả?”
“Ta nợ nàng một lời yêu.”
“…Tạ Vô Ưu — chàng lại bắt đầu dở trò rồi đấy.”
Hắn cười khẽ.
“Không. Ta đang bắt đầu… làm chồng nàng thật sự.”
14.
Tám tháng sau, trong Thần giới, dị tượng xuất hiện khắp nơi.
Trời không mưa nhưng sấm vang rền. Trên bầu trời đan xen ánh đỏ của phượng vũ và ánh bạc của long khí. Thiên văn biến động, linh khí đảo loạn. Toàn bộ Thần giới, từ các điện lớn đến suối linh, đều cùng phát sáng.
Giữa linh điện Hoàng Hoa, Lâm Yên Nhiên nằm trên giường bạch ngọc, mồ hôi đẫm trán. Nàng cắn chặt răng, tay siết lấy góc chăn.
“Ráng lên, phu nhân! Linh khí đứa trẻ quá mạnh! Không thể dùng cách sinh thường!” — y sư hốt hoảng.
Tạ Vô Ưu đứng cạnh giường, toàn thân toát ra sát khí kinh người. Nhưng hắn không ra trận. Hắn nắm tay nàng, kiên định:
“Yên Nhiên, nàng không cần chống đỡ một mình.”
Nàng nhìn hắn, gượng cười:
“Chàng… sợ rồi à?”
Hắn cúi đầu, đặt trán mình lên trán nàng:
“Là ta đau thay nàng.”
“Ngốc…”
Nàng nhắm mắt lại, cắn răng một tiếng, dốc hết linh lực trong người—vầng sáng hình phượng vỗ cánh hiện lên giữa hư không.
Một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời.
Một tiếng phượng hót ngân dài như rạch cả linh mạch thiên giới.
Hai luồng sáng — một xanh bạc, một đỏ cam — bùng lên rực rỡ.
Ngay khoảnh khắc đứa bé đầu tiên cất tiếng khóc, những đoá sen trắng bên hồ Tịnh Linh đồng loạt nở rộ.
Đứa bé thứ hai khóc theo một nhịp sau đó, nhưng tiếng khóc trầm ổn như tiếng chuông cổ vọng động lòng người.
“Chúc mừng!” — y sư quỳ sụp xuống, mặt mừng rỡ — “Là một đôi song sinh — một nam, một nữ. Long – Phượng song sinh!”
Tạ Vô Ưu nhìn hai sinh linh bé nhỏ đang được bọc trong linh lụa, lòng ngực dường như bị đè ép bởi điều gì đó quá lớn lao.
Hắn chưa từng run tay cầm kiếm.
Nhưng lúc ôm lấy con trai và con gái, tay hắn run lên từng chút một.
Lâm Yên Nhiên nằm bên giường, yếu ớt nhưng nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.
“Này… chàng định đặt tên gì cho bọn nhỏ?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng:
“Con gái – Tạ Linh Ca. Phượng linh cao ngạo, nhưng mang trái tim như ca dao dịu ngọt.”
“Con trai – Tạ Vân Trạch. Long khí uy nghiêm, nhưng biết bao dung như nước mây.”
Nàng mỉm cười.
“Được đấy. Sau này hai đứa mà cãi nhau, chàng đừng bênh ai.”
“Ta chỉ bênh nàng.”
“Ta không cần bênh. Ta cần… chàng rửa tã, pha sữa.”
Tạ Vô Ưu hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu:
“Ta luyện quân một tay, dạy hai đứa không khó.”
“Không phải luyện quân. Là dỗ con ngủ.”
“…Ừm.”
Ba tháng sau, một lần Lâm Yên Nhiên bế Linh Ca trong lòng, còn Vô Ưu cõng Vân Trạch sau lưng, cả nhà ngồi dưới bóng cây thần đào. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi đầy áo.
“Chàng từng nói ta là phiền phức.” — nàng lười biếng nói.
“Vẫn là phiền.”
“Hử?”
“Nhưng là… phiền phức mà ta muốn giữ cả đời.”
Nàng nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng.
Con gái phượng hoàng khúc khích cười, con trai long tộc gầm một tiếng non nớt.
Và trên bầu trời Thần giới, một con rồng bạc và một phượng hoàng lửa nhỏ… bay song song giữa tầng mây.
TOÀN VĂN HOÀN