(Truyện ngắn – giả tưởng, chữa lành)
Vô truyện
“Giấc mơ cũng giống như trái tim – một khi bị tổn thương quá sâu, nó sẽ không còn muốn mơ nữa.”
Tôi tên là Viên Hạ, 17 tuổi, học sinh lớp 11C3.
Ban ngày, tôi sống như bao người khác. Nhưng khi đêm xuống, tôi trở thành Người Gác Mộng – người có khả năng bước vào giấc mơ của người khác để chữa lành những giấc mơ bị “lỗi”.
Không ai biết điều đó, trừ tôi và quyển nhật ký cũ kỹ luôn nằm trong balo – thứ kết nối tôi với thế giới giấc mơ.
Tối nay, có một giấc mơ đặc biệt hiện ra.
Tên người: K.Đ
Tình trạng: Giấc mơ bị khóa. Không thể tiếp cận nội dung. Nguy cơ mất mục tiêu sống.
Tôi chưa từng thấy cảnh báo nghiêm trọng như vậy. Không chần chừ, tôi đặt tay lên trang giấy và nhắm mắt lại...
Bên trong là một thành phố chìm trong bóng tối. Không ánh sáng, không sự sống, không một tiếng động.
“Cậu là ai?” – Một giọng nam lạnh lùng vang lên.
Tôi quay lại. Một chàng trai đang đứng giữa đường, gương mặt lạnh như đá, đôi mắt vô hồn, và… không có bóng.
“Tôi là người đến để sửa giấc mơ của cậu.” – Tôi nói.
“Không cần. Biến đi.” – Cậu lạnh nhạt quay đi.
Ngay khi cậu xoay lưng, cả thành phố bắt đầu nứt vỡ. Những câu chữ đen sì như vết mực cũ bay lượn trên trời, hợp lại thành một con quái vật khổng lồ.
“Cẩn thận!” – Tôi hét lên, lao đến đẩy cậu ngã xuống và dang tay bảo vệ.
Tôi mở cuốn nhật ký, niệm chú. Ánh sáng vàng từ những trang giấy bao trùm giấc mơ, xua tan bóng tối. Thành phố dần hồi sinh, đèn đường sáng lên, bầu trời hiện trăng non nhạt nhòa.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, cậu ấy ngồi lặng bên một bức tranh còn dang dở – vẽ một cô bé đang cười, nhưng đôi mắt chưa hoàn thành.
“Tôi từng vẽ em gái mình. Nhưng khi nó mất… tôi sợ nếu tiếp tục mơ, tôi sẽ càng nhớ, càng đau. Rồi đến một ngày, tôi thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt của em ấy nữa.”
Tôi lặng người.
“Không phải cậu không thể mơ… mà là cậu đang sợ giấc mơ sẽ khiến mình đau. Nhưng giấc mơ không phải để trốn chạy – mà để ta nhớ rằng, từng có điều gì đó rất đáng quý trong tim mình.”
Sáng hôm sau, tôi đi ngang qua sân trường thì thấy cậu ấy – Khải Dương – đang ngồi dưới gốc cây. Trên tay là bức tranh hoàn chỉnh. Cô bé trong tranh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo.Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt không còn u ám nữa.
“Cảm ơn.” – Cậu nói khẽ.
Tôi gật đầu, mỉm cười bước đi. Trong nhật ký của mình, tôi viết một dòng:
> “Mỗi giấc mơ được chữa lành… là một người dám bước tiếp.”
Hết phần 1 rồi mọi người đợi phần phần 2 nhé
Thank you mọi người đã đọc mong mọi người ủng hộ 💝