Thể loại: kỳ ảo, tâm lý, chữa lành, trưởng thành, nhẹ nhàng
(?)
Trong một con hẻm nhỏ nơi người ta chẳng mấy ai đi qua, có một tiệm đồng hồ cũ.
Không biển hiệu. Không đèn. Chỉ có một tấm kính mờ và hàng chục chiếc đồng hồ treo kín tường, tất cả đều… không có kim.
Cậu bé tên Hàn tìm thấy nơi đó vào một chiều mưa. Chỉ vì chạy trốn cơn giông, cậu đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch và bước vào.
Phía sau quầy là một ông lão tóc trắng, ngồi mài gì đó bằng tay. Không hỏi tên, không hỏi lý do, ông chỉ nói:
“Chọn một chiếc đi. Thời gian của cháu… có thể bắt đầu lại.”
_
Cậu không hiểu, nhưng vẫn chọn một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt tròn, dây da nâu.
“Nó sẽ không chạy. Nhưng rồi cháu sẽ hiểu.”
Hàn gật đầu, sau một lúc tạnh mưa thì rời khỏi tiệm, quên cả hỏi giá và trả...
Khi quay lại con hẻm hôm sau, tiệm đã biến mất. Cứ như chưa từng tồn tại.
Nhiều năm trôi qua, Hàn trưởng thành. Chiếc đồng hồ không kim ấy vẫn được cậu đeo mỗi ngày. Nó không chỉ là một món đồ, mà là mốc đánh dấu một cuộc đời mới, ngày mà Hàn quyết định sống chậm lại, ngừng ganh đua, và thật sự nhìn thấy bản thân.
Cậu vẫn nhớ ông lão. Và câu nói kỳ lạ hôm đó.
Có lẽ…
đôi khi thời gian không cần kim để đo. Chỉ cần một khoảnh khắc để bắt đầu lại.
𝟐𝟐:𝟏𝟕
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -