“Trên thế giới này, có hai kiểu chia tay:
Một là vì không còn yêu.
Hai là… vì yêu quá mà không đủ can đảm để giữ lại.
---
Lê Trung Thật yêu Phạm Thanh Nhã từ năm mười tám tuổi – cái tuổi mà người ta yêu bằng tất cả dại khờ và niềm tin không điều kiện.
Thanh Nhã là đàn anh khóa trên. Trầm lặng, thông minh, dịu dàng, và rất xa. Xa đến mức, mỗi lần Trung Thật cố đến gần một chút… lại cảm giác như mình đang giẫm lên băng mỏng giữa mùa đông.
Họ từng là bạn thân – thân đến mức có thể ngủ chung giường, tắm cùng phòng, chia nhau một gói thuốc nhỏ, nhưng không phải là người yêu.
Trung Thật chưa bao giờ nói ra. Vì cậu biết, Phạm Thanh Nhã yêu người khác.
Cô gái ấy – dịu dàng, thanh tú, đã mất trong một tai nạn năm năm trước. Thanh Nhã chưa từng khóc, chỉ là mỗi sáng đều lặng lẽ ghé qua mộ cô ấy. Trung Thật biết điều đó. Biết cả chiếc nhẫn bạc mà Thanh Nhã vẫn giữ lại – như giữ một giấc mơ không trọn vẹn.
---
Mùa đông năm đó, Trung Thật ngã bệnh – tim cậu vốn yếu, là loại bệnh âm thầm, không báo trước, chỉ là… thỉnh thoảng rất đau.
Thanh Nhã đưa cậu đi cấp cứu – đêm đó, trời lạnh buốt, và tay Thanh Nhã run không ngừng khi ký giấy cam kết.
Trung Thật mở mắt sau ca mổ, thấy người kia ngồi đó, mắt đỏ hoe.
Nhưng điều Thanh Nhã nói… không phải là “Anh yêu em”, mà là:
– Em làm anh sợ quá…
– Anh đã mất một người rồi… anh không muốn mất thêm bạn thân.
Bạn thân.
Hai chữ thôi, mà Trung Thật nghe như cả lồng ngực mình bị bóp nghẹt.
---
Từ sau đêm đó, Trung Thật dần rút lui. Nhẹ nhàng, lặng lẽ như cách một người rời khỏi bữa tiệc khi bài hát kết thúc.
Thanh Nhã không nhận ra.
Cho đến một ngày tuyết chưa kịp rơi, Trung Thật biến mất khỏi thành phố, để lại một bức thư:
“Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đứng sau anh mãi mãi.
Nhưng hóa ra… em chỉ là người đứng chờ trong mùa tuyết không bao giờ rơi.”
“Anh không nợ em điều gì.
Em chỉ nợ chính mình… một trái tim lành lặn.”
---
Hai năm sau, vào một ngày tháng Mười Hai không tuyết, Thanh Nhã nhận được một phong bì không đề tên người gửi.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc – lạnh, cũ, không có đá quý – và một bức ảnh:
Trung Thật đứng giữa vùng tuyết rơi, mỉm cười.
Mặt sau ảnh có dòng chữ viết tay:
“Em đã học được cách sống không có anh.
Nhưng em vẫn không học được cách ngừng yêu.”
" Tạm biệt người em yêu".
Thanh Nhã quay lại ngọn đồi xưa – nơi Trung Thật từng đàn hát.
Cảnh còn người thì ở nơi đâu .
Chỉ còn gió… và tuyết, rơi muộn rồi .