> “Nếu có một ngày, em tỉnh dậy và nhớ được mọi thứ… xin đừng chạy trốn khỏi ánh nhìn này nữa.”
Tôi không biết giấc mơ bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết, đêm nào cũng thế, tôi lại trở về một nơi cũ kỹ phủ sương, con đường đá lởm chởm, tiếng chuông gió lặng lẽ ngân. Tôi mặc y phục cổ trang, tay ôm hòm thuốc và bước xuống núi như thể đó là việc mình đã làm cả đời.
Người dân nơi đó gọi tôi là Tiểu Dược Nữ, cô gái chữa bệnh lang thang khắp vùng.
Ở cuối con dốc là chàng hoàng tử bị nguyền rủa Minh Dạ, người có ánh mắt băng lạnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Tôi luôn gặp anh trong trạng thái anh đang chảy máu, kiệt sức, chuẩn bị gục ngã vì một cuộc chiến.
Và lần nào cũng vậy tôi băng bó, tôi khóc, tôi nắm tay anh. Nhưng anh chỉ mỉm cười và nói:
> “Cô không nên yêu một kẻ như tôi. Vì nếu có yêu… người đau lòng trước sau vẫn là cô.”
Rồi anh biến mất.
Bình minh lên, tôi tỉnh lại. Mọi thứ tan vào ánh sáng mờ nhòe. Nhưng trái tim tôi thì vẫn đau dù không hiểu vì sao.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ đẹp buồn, cho đến hôm ấy...
Giờ ra chơi. Lớp học ồn ào.
Cánh cửa bật mở.
Một học sinh mới bước vào.
Sơ mi trắng, mắt sâu thẳm, ánh nhìn lướt qua tôi như đã quen thuộc từ kiếp trước.
> Tim tôi thắt lại.
Và rồi, thầy giáo giới thiệu:
– “Đây là bạn Minh Dạ, học sinh chuyển từ miền Trung ra.”
Tôi gần như nín thở.
Anh ngồi bàn sau tôi. Im lặng. Lạnh nhạt.
Nhưng mỗi lần tôi vô thức quay lại nhìn, ánh mắt ấy... vẫn đang nhìn tôi. Lặng lẽ.
Một ngày nọ, sau giờ học, anh gọi tôi lại bên khung cửa sổ:
– “Cô... đã mơ thấy tôi bao nhiêu lần rồi?”
Tôi run.
– “…Anh biết sao?”
Anh mỉm cười.
– “Tôi nhớ tất cả. Mỗi giấc mơ của cô, đều là nơi tôi từng chết.”
Minh Dạ không phủ nhận. Anh chính là hoàng tử năm ấy.
Anh kể về lời nguyền cổ xưa:
> “Nếu hai người định mệnh yêu nhau lần nữa, một trong hai sẽ tan biến vĩnh viễn.”
Và rồi, anh đặt một viên kẹo bạc hà vào tay tôi, cười:
– “Nhưng nếu chỉ nhìn em từ xa… chắc lời nguyền không phát tác đâu nhỉ?”
Nhưng tôi đã lỡ yêu rồi.
Tôi không tránh được anh.
Tôi nhớ ánh mắt đó. Nhớ mùi áo sơ mi đó. Nhớ tiếng bước chân chậm rãi mỗi buổi sáng anh đến lớp sớm hơn tôi, chỉ để nhìn tôi bước vào cửa.
Rồi đến một ngày, tôi không còn mơ nữa.
Không có chiến trường. Không có chàng hoàng tử. Không có cơn đau thắt ngực.
Tôi tỉnh dậy, và thế giới chỉ còn tiếng đồng hồ.
> Tôi bật khóc.
Tôi chạy đến trường, tìm anh, nhưng chỗ ngồi anh đã trống.
Bạn bè nói anh đã chuyển đi.
Không một lý do. Không một lời chào.
Chỉ có cuốn sổ nhỏ được kẹp trong ngăn bàn tôi là cuốn nhật ký giấc mơ tôi từng viết, giờ đây có thêm dòng chữ cuối cùng bằng nét bút không phải của tôi:
> "Cảm ơn vì đã mơ thấy anh nhiều như thế.
Từ giờ, anh sẽ mơ thay phần em.
Dù phải biến mất… anh vẫn không hối hận vì đã yêu em lần nữa."
–Minh Dạ
Tôi ngồi sụp xuống.
Cười rồi lại khóc.
Nhưng đâu đó, trong những giấc mơ tiếp theo…
Tôi thấy mình quay lại con đường cũ, tay cầm hòm thuốc, ánh trời chiều đỏ rực, sương mờ phủ lối.
Và lần đầu tiên anh không chết nữa.
Minh Dạ bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thì thầm:
> “Lần này… lời nguyền đã mất rồi.
Vì em cũng chọn hy sinh một phần ký ức để giữ lấy anh.
Nên… chúng ta mới còn lại cả hai.”
Một người chấp nhận đánh đổi giấc mơ.
Một người đánh đổi ký ức.
Cả hai gặp lại nhau giữa một thế giới không còn bị ràng buộc bởi số phận.
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc mong mọi người ủng hộ 💝