Chuyện bắt đầu từ một quyết định dở hơi nhưng đầy tính chiến lược: đi biển để giải hạn tình duyên.
•
•
Ohm, 24 tuổi, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nhưng ế bền ế vững. Đến nỗi mỗi sáng nhìn vào gương thì muốn cào cấu, chỉ biết trách:
- Sao trời sinh đẹp trai thế mà chả có móng nào làm quen vậy?
Còn Nanon, cái cậu nhóc mặt bánh bao bên cạnh, trẻ hơn hai tuổi, nhưng lúc nào cũng giả bộ mặt dày gọi Ohm là "chồng yêu" như thể đang sống trong một vở hài kịch hồng lịm chứ không phải cuộc đời thật.
•
•
- Hôm nay mình đi vọc nước đúng không anh? - Nanon nhăn nhó hỏi khi hai người vừa đặt chân xuống bãi biển Pattaya, ánh nắng chói chang như phết một lớp mật ong lên mặt cậu.
- Vọc nước? Bộ chú nghĩ mình ba tuổi hả? - Ohm chống nạnh, nhìn xuống đôi dép tổ ong xanh lè của Nanon mà thở dài.
- Chứ không phải đi biển là để vọc nước hả? Anh tính đi ra đây để ăn cát hay sao?
Ohm lườm.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, mặt anh nóng ran, không phải vì trời nắng, mà vì cái giọng ngọt hơn đường hóa học của thằng nhóc đang đứng cười toe toe bên cạnh.
Thế là buổi "vọc nước" bắt đầu.
•
•
Biển hôm đó không đông.
Chỉ có tiếng sóng rì rào và tiếng... cười như bị nghẹt mũi của Nanon khi Ohm ụp nước vào mặt cậu.
- Á há há! Anh Ohm chơi dơ quá! Đợi đó, đại nhân báo thù ngay lập tức đây.
Cậu ta nhào tới, lôi Ohm ngã sấp mặt xuống nước.
Một trận chiến ướt át bắt đầu, hai kẻ lầy lội rượt nhau như con nít lên ba lần đầu tắm biển.
- Anh xin lỗi, xin lỗi thiệt! - Ohm vừa cười vừa cố ngăn Nanon khỏi leo lên lưng mình.
- Giờ mới biết hả? Em là sinh vật nước ngọt đó chồng à!
- Chồng nào? Ủa? Tự nhận? Quê thế. - Ohm cười lớn đến nỗi mấy người xung quanh cũng phải ngó sang nhìn.
- Vậy giờ em gọi anh là người tình đầu đời giữa biển cả được chưa? - Đôi mắt giả bộ long lanh như trong mấy bộ hoạt hình sến súa cậu hay xem.
- Tởm vãi chú em.
- Ừm, tởm mà đỏ mặt, quê. - Lưỡi thè ra cả mét.
Ohm câm nín.
Biết ngay không nên đôi co với thằng này.
Từ ngày quen Nanon, Ohm thấy não mình bị xào lại ít nhất mười lần. Cậu nhóc này không biết xấu hổ là gì.
Vui vẻ như một chú chó con, nhưng cứ trêu nó là bị nó cắn trúng tim đen.
•
•
Tối đó, cả hai nằm dài trên cát.
Ánh trăng mỏng như tấm rèm lụa phủ lên mặt biển.
- Nhìn trăng giả quá ha anh Ohm! - Giọng ngọt ngào như mọi lúc.
- Gì vậy cha, không sợ trăng mắc cỡ hả? - Đáp ngay.
Cả hai im lặng đôi chút rồi Nanon cất lời:
- Anh Ohm nè… - Nanon khều nhẹ. - ...Anh thấy em dễ thương không? - Mặt hơi kênh.
- Không. Thấy bình thường vãi, dễ phiền thì có. - Cố ý ghẹo.
Nanon cười ngặt nghẽo:
- Trời ơi, kiểu này là đang yêu mà giả bộ chối đúng không? Em từng đọc mấy truyện ngôn tình rồi. Nhân vật chính nào cũng nói vậy! Thấy mắc cỡ dùm anh, có thích thì nói để em soạn bài từ chối nha. - Nói luyên thuyên trên trời dưới đất, mặt vẫn kênh tỏ vẻ... ngầu.
Ohm quay đầu lại nhìn cậu, dưới ánh trăng, đôi má lúm đồng tiền của Nanon sâu hơn thường lệ, còn nụ cười thì… thôi xong, trượt tim thật rồi.
- Anh thấy em... - Ohm thở nhẹ. - ...là cái người duy nhất có thể biến cuộc đời anh thành một bộ phim mãi mãi. - Đột nhiên nghiêm túc.
- Ghê hôn. Còn em thì thấy anh là vai chính siêu điển trai, nhưng bị đạo diễn cho mặc đồ xấu quá nên trừ điểm dùm cái.
- Ơ, cái quần này anh mua giá sale đó! Chất liệu chống thấm nước đàng hoàng nha trời. - La lớn.
- Chống thấm nước nhưng không chống nổi ánh mắt si mê em, đồ ngốc. - Mặt rõ gian, cái kiểu bẹo gan thường thấy.
Lần đầu tiên, Ohm bật cười không kiềm chế.
Nanon đáng yêu tới mức anh không thể không cảm thấy… dính.
Như thể một khi đã quen cậu ta rồi, thì chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
•
•
Sáng hôm sau, Ohm tỉnh dậy với mái tóc dính đầy cát và một cánh tay của ai đó gác lên bụng mình. Nanon ngủ say như chết, miệng vẫn còn nhếch lên cười như đang mơ thấy "bầy" kẹo ngọt.
Ohm lặng lẽ ngắm nhìn.
Và lần đầu tiên trong đời, anh thấy đi "vọc nước" lại đem về một trái tim đầy rung động.
•
•
Những ngày sau đó, bãi biển trở thành sân khấu riêng của hai đứa.
Ohm bày trò nướng cá, nhưng làm cháy, Nanon đòi xây lâu đài cát nhưng lựa sai thời điểm nên bị gió thổi bay mất nửa.
Hai đứa mở cuộc thi ai lặn lâu hơn, Ohm thắng, rồi thi ai chụp ảnh điệu đà nhất, Nanon thắng tuyệt đối, không tranh cãi!
- Em đăng tấm này nha, anh xấu quá trời, như mới bị chó táp ấy. Lâu lâu cho fan thấy góc chết của anh chứ hả!
Ohm trố mắt:
- Ủa? Fan nào?
- Em nè. Fan cứng, không tin mở tim em ra coi, ảnh anh dán khắp hai buồng luôn. - Cười tươi rói, không liêm sĩ gì.
Ohm ngã ngửa.
Nhưng rồi cũng cho phép cậu ấy đăng tấm ảnh xấu xí ấy của mình.
- Lâu lâu anh chiều chú mày chút thôi đó.
•
•
Vào một buổi chiều mưa bất chợt, cả hai núp dưới mái hiên của một cửa hàng bún gần bờ biển.
Nanon đột nhiên im lặng một cách lạ thường. Cậu không cười, cũng không bày trò nữa.
- Anh Ohm… - Giọng nhẹ tênh.
- Hửm?
- Nếu em không vui nữa, anh có vọc nước với em không?
Câu hỏi ngớ ngẩn đó làm Ohm im bặt.
- Em nói thiệt đó. Em sợ một ngày em lạc khỏi anh… không còn anh để nắm tay dắt ra biển chơi… hay bị anh dội nước vào mặt nữa. - Có chút tủi thân, khuôn mặt với cái má bánh bao kia trông thiu quá chừng.
- Thằng ngốc. - Ohm kéo đầu Nanon tựa vào vai mình. - Anh vọc nước với em suốt đời cũng được, chỉ cần em đừng biến mất.
Nanon cười khẽ.
- Thật hả? - Vui trở lại, hớn hở.
- Ừ, thật mà. - Đáp nhanh.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng hai người, nắng chưa bao giờ tắt.
•
•
Chuyến đi biển khép lại bằng một cú hôn nhẹ, vụng về, mặn như nước biển nhưng ấm như ánh nắng.
Từ đó trở đi, Ohm mỗi lần nhìn thấy biển là lại cười, còn Nanon thì thề sẽ đặt tên con đầu lòng liên quan tới biển.
- Ủa, đặt vậy rồi người ta tưởng nó sinh ra do em té xuống biển đó!
- Miễn con giống anh là em vui rồi.
•
•
"Đi vọc nước thôi em" không chỉ là lời rủ rê đi biển, mà còn là cái cớ để hai kẻ dở hơi tìm thấy nhau, yêu nhau, và lầy lội cùng nhau suốt một đời.
Vì cuối cùng thì, tình yêu không cần phải cầu kỳ hay ngôn tình hoá.
Chỉ cần có một người chịu cười cùng mình, và... vọc nước với mình đến già.