🎭 TÊN TRUYỆN: Người Sưu Tầm Im Lặng
Thể loại: Tâm lý tội phạm · Trinh thám · Giết người phân xác
Độ dài: Truyện ngắn ~3000 từ
I. Bên Trong Kẻ Yên Lặng
Hắn tên là Minh Tường, 32 tuổi. Là nhân viên lưu trữ của Viện Âm Thanh Trung Ương – chuyên bảo quản các băng ghi âm cũ, các buổi phỏng vấn lịch sử, giọng nói của người đã chết.
Một công việc không ai nhớ tới, trong một căn phòng không có cửa sổ, không tiếng động, không ánh sáng mặt trời.
Hắn thích sự yên lặng.
Không phải kiểu yên lặng ngoài phố – mà là kiểu yên lặng tuyệt đối, trắng tinh như giấy. Nơi không có tiếng thở. Không tiếng khóc. Không cả nhịp tim.
> “Im lặng là thứ thuần khiết cuối cùng,” hắn viết vào nhật ký.
“Chỉ khi tắt tiếng, con người mới lộ bản chất.”
---
II. Tiếng Thì Thầm Không Tắt
Vấn đề là – đầu hắn không bao giờ yên tĩnh.
Luôn có tiếng thì thầm – một giọng nữ – như vọng từ tường, từ khe cửa, từ trong băng ghi âm cũ.
> “Tường... con trai mẹ...”
“Con có thấy họ ồn ào không?”
Mẹ hắn từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bị cha hắn đánh đập suốt mười năm. Một ngày, bà nhấn đầu vào bồn nước, chết lặng lẽ. Hắn khi đó chỉ tám tuổi.
Từ đó, hắn căm ghét mọi tiếng ồn con người: cãi nhau, khóc lóc, van xin, cười gằn...
Và hắn bắt đầu... thu thập sự im lặng.
---
III. Người Đầu Tiên
Nạn nhân đầu tiên là một cô gái tên Vy – 24 tuổi, YouTuber, nói rất nhanh, nói cả khi không ai hỏi.
Tường thuê một căn phòng trọ, cách âm ba lớp. Mời cô đến, giả vờ phỏng vấn về "cảm xúc khi nổi tiếng".
Khi cô bước vào, hắn đóng cửa.
Hắn không đánh, không hét. Chỉ đặt ngón trỏ lên môi, nói:
> “Suỵt… Đừng làm bẩn thế giới này bằng tiếng nói của cô.”
Sau đó là dao mổ – một nhát chính xác vào cổ thanh quản.
Vy chết trong vài giây. Không hét. Hắn ngồi bên xác, ghi âm khoảng lặng sau cái chết cô.
> “Lặng như tờ… hoàn hảo.”
---
IV. Trinh Sát Trần Vũ
Trần Vũ, 42 tuổi, đội trưởng điều tra trọng án. Anh không thích nói nhiều. Bị mất thính giác tai phải từ vụ nổ bom năm 28 tuổi. Từ đó, anh phát triển thói quen đọc khẩu hình và phân tích biểu cảm cực kỳ tinh vi.
Khi xác Vy được phát hiện – bị phân nhỏ trong các hộp nhựa, thanh quản bị lấy đi – Vũ nhận ra:
> Đây không phải giết người vì dục vọng.
Đây là giết vì một triết lý.
---
V. Những Mảnh Im Lặng
Các nạn nhân tiếp theo đều có điểm chung:
Là người có giọng nói nổi bật: phát thanh viên, giáo viên, diễn giả.
Đều bị lấy đi phần thanh quản.
Xác bị phân – nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng – như một nghi thức.
Trần Vũ ghi chú trong sổ tay:
> “Kẻ này đang… thu âm cái chết.”
“Hắn không muốn họ im – mà muốn lưu giữ sự im lặng của họ.”
---
VI. Trò Chơi Kẻ Câm – Người Điếc
Tường biết có người theo dõi. Nhưng hắn không sợ.
Hắn gửi một đoạn ghi âm đến nhà Trần Vũ – không có lời, chỉ là 9 phút trống không.
Vũ bật lên. Ngồi im. Không tiếng gì.
Nhưng ở giây thứ 271, hắn nghe thấy... một nhịp thở nghẹn – yếu ớt, đứt đoạn. Như một người sắp chết. Và sau đó là tiếng dao cắt qua thịt.
Vũ run tay.
> “Hắn đang gửi cho tôi đoạn cuối đời của nạn nhân mới nhất.”
---
VII. Kết Cuộc Trong Phòng Thu
Khi Vũ lần theo tín hiệu âm thanh, anh đến một khu nhà kho bỏ hoang – nơi từng là xưởng ghi âm thời Pháp thuộc.
Anh bước vào, tay chạm vào súng, tai lắng từng hơi gió.
Trong căn phòng tối là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đang ngồi trước micro.
Tường.
Hắn không bỏ chạy.
> “Anh đến trễ... tôi vừa thu được sự im lặng hoàn hảo nhất rồi.”
“Anh có muốn... nghe không?”
Hắn giơ tay, bấm nút play.
Căn phòng vang lên một khoảng trống – rồi tiếng tim đập chậm dần, rồi rỗng.
Vũ không trả lời. Chậm rãi tiến tới, còng tay hắn.
---
VIII. Lời Cuối
Tường không nói gì tại phiên tòa.
Hắn chỉ yêu cầu một điều:
> “Hãy bảo quản các đoạn ghi âm của tôi… đúng kỹ thuật. Đừng để chúng lẫn lộn với tiếng đời.”
---
📌 Ghi chú cuối:
Vũ vẫn giữ đoạn ghi âm "trống rỗng" ấy. Mỗi khi mất ngủ, anh bật nó. Và nghe thấy... không gì cả.
---
HẾT
---
Bạn có muốn tôi:
Viết tiếp phần 2, khi Tường vượt ngục?
Cho Vũ dần rơi vào ám ảnh?
Hoặc có một copycat học theo Tường?
Tôi có thể biến truyện này thành loạt dài tập. Bạn thích hướng nào?