Một thời từng là của nhau...
Tác giả: Linaa🫦
Học đường;Ngọt sủng
Tôi gặp cậu vào một buổi sáng cuối tháng tám. Hôm ấy trời nắng hanh, sân trường vẫn còn lốm đốm những vệt nước mưa từ đêm qua, và tiếng loa phát thanh vẫn vang vọng quen thuộc bài ca “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” như mọi năm. Nhưng chẳng hiểu sao, năm ấy, lòng tôi lại thấy xốn xang lạ thường.
Cậu đứng ở góc hành lang tầng hai, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, cặp kính tròn trong suốt và dáng đứng im lặng như một phần của khung cảnh. Khi ánh mắt cậu lướt ngang qua tôi, tôi bất giác quay đi, giả vờ mải nhìn bầu trời. Chúng tôi cùng lớp, ngồi cạnh nhau suốt năm tháng ấy, nhưng cậu luôn giữ một khoảng cách vừa đủ — không gần, cũng chẳng xa.
Tôi là kiểu học sinh bình thường, không quá nổi bật, không quá lập dị. Còn cậu thì... là “hot boy của lớp” — cái danh mà tụi con gái truyền tai nhau mỗi giờ ra chơi. Cậu học giỏi, đá bóng hay, và có cái im lặng khiến người ta tò mò. Tôi không định thích cậu. Thật đấy. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi như những trang giấy học trò, để rồi một ngày, tôi giật mình nhận ra rằng nụ cười của cậu đã vô tình in hằn trong tim mình tự lúc nào.
Ngày tháng bên nhau cứ thế trôi qua. Chúng tôi cùng nhau trực nhật, làm bài nhóm, đôi khi nói vài câu bâng quơ. Chỉ thế thôi. Nhưng tôi luôn ghi nhớ từng ánh mắt, từng cái liếc nhìn, từng tiếng cười khe khẽ của cậu. Có lẽ với cậu, tôi chỉ là một người bạn cùng lớp — một cái bóng trong những ngày tháng học trò. Còn với tôi, cậu là cả một vùng trời rực nắng.
Tôi chưa từng nói với cậu rằng tôi thích cậu. Có đôi lần muốn thổ lộ, nhưng rồi lại thôi. Vì sợ mất đi sự bình yên mong manh ấy. Vì sợ ánh mắt cậu sẽ đổi khác. Vì sợ cậu sẽ tránh xa tôi như thể chưa từng tồn tại một điều gì trong sáng giữa chúng ta.
Năm lớp 12, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Áp lực thi cử, định hướng tương lai, những buổi học thêm triền miên, và tiếng ve cứ réo rắt không ngừng mỗi sáng. Tôi nhìn cậu vẫn chăm chỉ, vẫn trầm mặc, vẫn là người cũ. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngày một xa hơn.
Hôm ấy, vào một chiều cuối tháng năm, tôi thấy cậu đứng dưới gốc phượng già. Cánh hoa đỏ rơi lác đác trên vai áo trắng, và tôi bất giác thấy tim mình nhói lên. Cậu nói rằng sắp chuyển nhà. Ba mẹ cậu muốn cậu học đại học ở một thành phố khác. Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói run run chẳng thể giấu được.
Tôi đã không nói gì cả. Vẫn lặng im như những năm tháng đã qua. Chỉ biết nói với cậu một câu thật nhẹ: “Chúc cậu may mắn.” Và rồi quay lưng bước đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, nước mắt sẽ trào ra, lộ hết những điều chưa bao giờ dám nói.
Tôi không đến tiễn cậu ngày cậu rời đi. Không nhắn tin. Không gọi điện. Chỉ biết ôm lấy chiếc ghế đá cũ nơi chúng tôi từng ngồi ăn kem và lặng lẽ nhủ lòng: Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã là ký ức tươi đẹp. Cảm ơn vì đã đồng hành. Cảm ơn vì đã là thanh xuân. Cảm ơn vì tất cả.
Chỉ tiếc, những lời nói giấu kín trong lòng bấy lâu vẫn chẳng đủ can đảm để nói ra cho nhau nghe. Để rồi lại để vụt tay mất nhau vào mùa hè phượng rực đỏ năm ấy.
Dù chỉ một lần… tôi cũng muốn gặp lại cậu… dù chỉ một lần nữa…
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu: “Người ta có thể quên đi những điều người khác đã nói, đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác mà người đó mang lại.” Có lẽ vì vậy mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, tôi vẫn không thể quên cảm giác khi đứng cạnh cậu. Một thứ cảm giác vừa ấm áp, vừa hồi hộp, vừa bình yên mà cũng vừa bất an đến kỳ lạ.
Mỗi khi trời chuyển mùa, gió trở lạnh hay nắng đổ xuống bất chợt giữa trưa, tôi lại nhớ đến ánh mắt cậu hôm chia tay. Đó không phải là một cái nhìn buồn, cũng chẳng phải lưu luyến. Chỉ là cái nhìn rất đỗi dịu dàng, như một cách cậu chào tạm biệt với một điều đã từng thân thuộc.
Sau ngày cậu đi, tôi vẫn sống tiếp những tháng ngày học sinh cuối cùng như thể không có gì thay đổi. Tôi vẫn cười nói với bạn bè, vẫn đi học đều, vẫn tham gia văn nghệ cuối năm, vẫn được chụp ảnh kỷ yếu giữa sân trường rợp bóng phượng. Nhưng chỉ tôi biết, trong từng nụ cười ấy, có một khoảng trống cứ ngày càng lớn dần lên. Mỗi lúc chụp ảnh lớp, tôi luôn vô thức liếc về chỗ cũ bên cạnh mình. Chỗ ấy trống.
Mọi người ai cũng lo toan cho kỳ thi sắp tới, cho tương lai, cho những giấc mơ đại học, còn tôi thì vẫn cứ bị níu lại bởi một điều đã không còn tồn tại.
Có lần tôi mơ thấy cậu quay trở về. Cậu cười với tôi, đưa tay vẫy như thuở nào, rồi hỏi: “Lâu rồi không gặp, cậu ổn chứ?” Tôi gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng miệng cứng lại. Khi tỉnh dậy, gối ướt. Tim tôi nhói.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về lý do tại sao mình lại im lặng suốt ngần ấy năm. Có thể vì sợ. Có thể vì tôi biết rõ rằng, nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Hoặc cũng có thể vì tôi luôn tin rằng, nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại, dù ở một nơi khác, một thời điểm khác.
Nhưng hóa ra, đời không giống truyện cổ tích. Chẳng phải ai đi rồi cũng quay về. Có những người, một khi đã bước ra khỏi cuộc đời mình, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Tôi đậu đại học ở một thành phố nhỏ, cách nơi cậu chuyển đến cả ngàn cây số. Nơi đó không có phượng đỏ nở rực trời mỗi tháng năm, không có sân trường cấp ba cũ kỹ, và cũng không có bóng dáng cậu trong những chiều nắng nhạt. Thỉnh thoảng, tôi lục lại những tấm ảnh cũ, thấy một góc nghiêng của cậu lọt vào khung hình, và tim lại nghẹn lại. Mỗi lần như thế, tôi tự hỏi: “Giờ này, cậu đang làm gì? Ổn không? Có còn nhớ tới tôi không?”
Cậu có biết không, tôi đã từng viết rất nhiều thư cho cậu. Những lá thư không người nhận. Tôi cất chúng trong một chiếc hộp nhỏ, khóa lại, như thể khóa cả ký ức vào đó. Có những đêm dài, tôi đã đọc đi đọc lại từng dòng mình viết, tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ đủ can đảm để gửi đi, nhưng rồi lại thôi.
Cậu có từng nghĩ đến tôi như tôi nghĩ về cậu không? Có từng tiếc không? Có từng nhớ những buổi học nhóm kéo dài tới tối, nhớ lần cậu che cho tôi dưới cơn mưa rào bất chợt, nhớ ly sữa đậu nành tôi đưa mà cậu nói là “ngọt hơn cả đường”? Hay tất cả chỉ là một mình tôi tự vẽ nên trong tim mình?
Tôi đã đi qua nhiều mùa hè kể từ mùa hè chia tay ấy. Mỗi năm, khi tiếng ve đầu tiên cất lên, lòng tôi lại nhói lên một nhịp. Dường như những âm thanh ấy được sinh ra là để nhắc tôi nhớ về cậu, về chúng ta, về một thời từng là của nhau...
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình thôi mơ thấy cậu nữa. Có lẽ là sau năm thứ hai đại học, khi tôi bắt đầu bận rộn hơn với lịch học, với công việc làm thêm, với những deadline dày đặc, và cả những mối quan hệ mới. Thời gian dường như có tài ru người ta quên đi những điều đã từng nghĩ sẽ mãi mãi khắc ghi.
Nhưng lạ thay, dù có bao nhiêu người đến rồi đi, có bao nhiêu cuộc hẹn, bao nhiêu lần rung động thoáng qua… thì chẳng ai khiến tôi nhớ nhiều như nhớ cậu. Cũng chẳng ai khiến tim tôi lặng đi chỉ vì một chiếc áo sơ mi trắng hay một đôi giày bata cũ. Thỉnh thoảng, tôi gặp một người có nụ cười giống cậu, giọng nói giống cậu, dáng đi giống cậu… trái tim tôi lại nhói lên theo bản năng, rồi lại hụt hẫng vì hóa ra chỉ là một người xa lạ.
Có lần, tôi bắt gặp một bài đăng trên mạng xã hội, là ảnh lớp cấp ba đi chơi ở công viên nước. Trong ảnh có tôi, có bạn bè cũ, và có cả cậu – người đứng lặng phía cuối khung hình, nụ cười nghiêng nghiêng chẳng khác gì năm ấy. Tôi đã dừng lại rất lâu, ấn giữ tấm ảnh, phóng to từng chi tiết… rồi lặng lẽ lưu vào máy.
Tôi không liên lạc với ai trong nhóm lớp. Không phải vì không thân thiết, mà vì sợ rằng một khi mở lời hỏi về cậu, tôi sẽ không biết phải làm gì với câu trả lời. Tôi vẫn không đủ dũng khí.
Có một dạo, tôi bắt đầu viết lại những kỷ niệm về thời cấp ba. Không phải để xuất bản, cũng không để chia sẻ. Chỉ đơn giản là viết cho mình. Viết để nhớ. Để lưu giữ một điều gì đó không thể gọi tên. Tôi viết về ngày mưa đầu tiên chúng tôi cùng đứng trú dưới mái hiên thư viện, về lần cậu làm mất bút rồi mượn tạm của tôi, về ánh mắt ngập ngừng giữa buổi chia tay cuối năm, và cả những lần tôi lén nhìn cậu từ phía cuối lớp.
Ký ức, kỳ lạ lắm, càng viết càng rõ. Có những điều tôi tưởng đã quên, nhưng khi đặt bút xuống thì bỗng dưng hiện ra rành rọt như vừa mới hôm qua. Dường như trái tim tôi chưa từng buông xuống. Nó chỉ im lặng cất giấu, chờ một ngày được gõ nhẹ mở ra.
Rồi tôi tốt nghiệp đại học. Ra trường. Làm việc. Trải qua vài mối tình không tên, vài lần tan vỡ, vài lần suýt nữa có thể bắt đầu một tương lai với ai đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn sống tốt, vẫn ổn. Nhưng ở một góc nào đó, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi một điều mà chính tôi cũng không gọi được tên.
Tôi từng tự hỏi: liệu nếu ngày ấy tôi đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình, mọi chuyện có khác đi không? Liệu có thể cùng nhau bước qua những năm đại học, cùng nhau đi dạo dưới phố đông người, cùng nhau ngồi uống cà phê và kể về những ước mơ? Nhưng đời đâu ai sống bằng “nếu như”.
Có người từng nói: “Thời gian không làm chúng ta quên đi ai đó. Nó chỉ khiến chúng ta quen với việc không có người đó trong cuộc sống.” Tôi nghĩ mình đã học được cách chấp nhận. Dù đôi lúc vẫn còn tiếc. Vẫn còn đau. Nhưng cũng không còn trách mình vì đã im lặng. Vì dù thế nào, ít nhất trong đoạn thanh xuân ấy, tôi đã từng có cậu. Và như thế cũng đủ rồi.
Vào một chiều mưa tháng bảy, tôi tình cờ đi ngang qua trường cũ. Trường đã được sửa lại, có thêm dãy nhà mới, bức tường vàng đã thay bằng màu sơn kem sáng. Nhưng gốc phượng già vẫn còn đó. Mùa hoa nở, cánh đỏ vẫn rơi xuống sân thành thảm mỏng như năm nào. Tôi dừng lại rất lâu, dưới mái hiên quen thuộc, nơi chúng tôi từng trú mưa. Bỗng dưng tôi thấy tim mình thắt lại.
Có lẽ tôi chưa từng quên. Và có lẽ… tôi vẫn chờ một lần gặp lại.
Tôi gặp lại cậu vào một chiều tháng chín – khi mùa hạ đã qua và dư âm của tiếng ve chỉ còn là ký ức. Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Tôi vừa tan sở, mệt nhoài với những con số, báo cáo và các cuộc họp vô nghĩa. Tôi ghé vào quán cà phê gần cơ quan – một nơi nhỏ, yên tĩnh và cũ kỹ, nằm khuất sau hàng cây.
Tôi thích quán này vì nó có nhạc Trịnh, có bàn gỗ mộc, có những ô cửa kính loang sương vào chiều muộn. Và… có một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới: nơi ấy lại là nơi tôi chạm mặt người mà mình từng giấu nhẹm cả thanh xuân.
Cậu ngồi ở chiếc bàn phía góc phải, đối diện kệ sách. Mái tóc đã cắt gọn, dáng người cao hơn xưa, vẻ trầm lặng vẫn không hề đổi thay. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, tôi bỗng thấy tim mình đập hẫng.
Tôi đứng chết lặng gần cửa ra vào, tay siết chặt quai túi, không biết nên bước tới hay quay đi. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi, và nở một nụ cười – dịu dàng và nhẹ tênh như cách cậu vẫn từng làm năm đó.
“Lâu rồi không gặp.” Cậu nói, giọng không đổi.
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười mà tôi tin là trông tự nhiên, dù tim tôi đang nhảy loạn như năm mười bảy tuổi. “Ừ… Lâu thật rồi.”
Chúng tôi ngồi xuống cùng bàn, gọi hai ly cacao nóng – loại thức uống mà cậu từng bảo là “đắng vừa đủ để nhớ”. Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản: dạo này ra sao, đang làm gì, sống ở đâu… giống như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại. Nhưng có một điều gì đó rất khác – một sự chậm rãi, một khoảng lặng không còn gượng gạo, một ánh nhìn sâu hơn, và cả… những điều chưa kịp nói từ năm nào.
Cậu kể rằng cậu đã đi du học một thời gian, sau đó về nước, hiện đang làm cho một công ty sách. Cậu vẫn thích đọc, vẫn viết lách lặt vặt, và đặc biệt là… vẫn còn giữ tấm hình cả lớp ngày đi dã ngoại, nơi tôi và cậu cùng đứng chung một khung hình, chỉ cách nhau đúng một người.
Tôi bật cười. “Vậy à? Cậu còn giữ à?”
“Ừ. Cậu thì sao?” – Cậu nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn trầm tĩnh đến lạ – “Có khi nào nhớ lại… những năm tháng đó không?”
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn ly cacao trước mặt, hơi nóng vẫn còn bay lên lơ lửng như những điều chưa bao giờ nói. Tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Có. Rất nhiều.”
Chúng tôi không nhắc gì đến lời tạm biệt năm ấy. Không nhắc đến việc cậu đã ra đi mà tôi không tiễn, cũng chẳng hỏi tại sao tôi lại im lặng. Nhưng dường như, cả hai đều ngầm hiểu rằng mọi thứ… vẫn còn đó. Dù không còn là thứ tình cảm rực rỡ tuổi mười tám, nhưng nó đã hóa thành một phần trong máu thịt, âm ỉ, lặng thầm và dịu dàng.
“Có bao giờ cậu nghĩ... nếu lúc đó chúng ta nói với nhau những điều chưa kịp nói, mọi chuyện sẽ khác?” – Cậu hỏi, nhẹ như một câu bâng quơ.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn thẳng vào tôi. Một giây nào đó, tôi thấy lòng mình rung lên – như thể thời gian chưa từng trôi đi.
“Tôi không biết. Nhưng chắc gì... khác đã là tốt hơn?”
Cậu cười, khẽ gật. “Ừ, có lẽ.”
Buổi gặp gỡ kết thúc bằng một cái bắt tay nhẹ, một câu hẹn nhau hôm nào rảnh lại ghé quán, và một ánh mắt cuối cùng tôi chẳng dám ngoái lại.
Nhưng đêm đó, tôi không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt cậu dưới ánh nắng chiều. Một phần tôi muốn nhắn cho cậu, rằng tôi đã từng rất thích cậu. Rằng những năm ấy, cậu chính là thanh xuân đẹp nhất của tôi. Rằng nếu có thể quay lại một lần, tôi sẽ không ngần ngại nữa.
Nhưng cuối cùng, tôi không nhắn gì cả.
Vì tôi hiểu, có những điều… giữ lại trong tim sẽ đẹp hơn là mang ra giữa đời thực. Và có những người, chỉ cần biết họ từng tồn tại, từng bước qua đời mình, từng là một phần ký ức – như thế là đủ.
Mình vẫn giữ sự tinh tế, tiếc nuối và cả thứ cảm giác chênh vênh giữa trưởng thành và hồi ức — như bạn mong muốn.
Từ sau buổi gặp hôm ấy, chúng tôi có gặp nhau thêm vài lần nữa. Không cố định, không hẹn trước, không gọi đó là gì. Chỉ là, tình cờ tôi lại bước vào quán cà phê quen vào giờ chiều muộn, và cậu cũng tình cờ chọn đúng ngày ấy để đọc sách hay làm việc ở đó.
Chúng tôi ngồi cùng nhau, uống ly cacao nóng như một thói quen cũ. Đôi khi nói vài câu chuyện vụn vặt, đôi khi im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc vang vọng từ chiếc loa cũ trên trần nhà. Cái cách cậu nhìn tôi không còn là ánh mắt của một cậu bạn học ngày xưa nữa. Nó là ánh mắt của người từng đi qua một đoạn đường dài, trải qua nhiều đổi thay, nhưng vẫn dịu dàng như buổi ban đầu.
Tôi không hỏi cậu có đang yêu ai không. Cũng không kể gì về những mối quan hệ thoáng qua của mình. Không phải vì tránh né, mà vì sợ rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ khiến không khí giữa chúng tôi thay đổi. Tôi sợ làm vỡ cái khoảng lặng mong manh đang tồn tại giữa hai người — một điều gì đó không tên, không định nghĩa, không ràng buộc, nhưng rất thật.
Một chiều, cậu chủ động rủ tôi đi dạo quanh hồ sau giờ làm. Mùa thu đã chạm ngõ, gió nhẹ và lá khẽ rơi trên lối đi lát đá. Chúng tôi đi song song nhau, không chạm vào nhau, không chen vào dòng người đông đúc, mà lặng lẽ như thể cả thế giới chẳng còn ai ngoài hai đứa.
“Cậu từng hối hận vì không nói ra chứ?” – Cậu hỏi, mắt nhìn về phía mặt nước phản chiếu hoàng hôn đang dần buông.
Tôi cười khẽ. “Từng. Nhưng rồi nghĩ lại… nếu khi đó nói ra, chưa chắc kết quả đã tốt hơn. Có khi lại chẳng còn giữ được điều gì.”
Cậu không nói gì. Chỉ lặng thinh một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
“Lúc ấy, tôi cũng muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi không chắc mình có quyền. Vì tôi không rõ cảm xúc của cậu. Và tôi sợ làm hỏng tất cả.”
Tôi khựng lại. Gió thổi qua mặt, lạnh đến mức tôi chẳng biết mình đang run vì thời tiết hay vì những lời cậu vừa nói. Một khoảng lặng rất dài trôi qua.
“Chúng ta đúng là rất giỏi trong việc… giữ im lặng.” – Tôi nói, như thể đang trách bản thân.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nhuốm chút ngậm ngùi.
“Ừ. Nhưng có lẽ vì vậy mà mọi thứ vẫn còn đẹp đến tận bây giờ.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Có đúng không khi gọi thứ tình cảm không kịp gọi tên là “đẹp”? Hay chỉ là vì nó chưa từng được thử thách, chưa từng bị cuộc sống cuốn trôi nên mới còn nguyên vẹn như vậy?
Cậu tiễn tôi về đến trạm xe buýt. Trước khi rẽ sang đường, cậu bỗng dừng lại, lấy từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, đưa cho tôi.
“Tấm này tôi chụp lén trong buổi học cuối cùng năm lớp 12. Cậu đang cười. Lúc đó ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm tóc cậu ánh lên, nhìn rất đẹp.”
Tôi cầm lấy, run nhẹ. Bức ảnh đã hơi mờ, mép giấy cong lên vì thời gian. Nhưng tôi nhớ rõ khoảnh khắc đó. Nhớ ngày hôm ấy tôi đã cố cười thật tươi, dù trong lòng thì buồn như thể sắp mất đi điều gì đó quý giá lắm.
“Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất giữ những điều đã cũ…” – Tôi thì thầm, mắt vẫn dán vào bức ảnh.
“Không đâu. Tôi cũng đã giữ. Chỉ là… mỗi người giữ theo một cách khác nhau.”
Cậu cười, rồi vẫy tay chào, quay lưng bước đi. Bóng dáng cậu khuất dần vào phố tối, để lại tôi đứng lặng với tấm ảnh trên tay và hàng trăm câu hỏi chưa từng dám hỏi.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà và nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn – một chút buồn, một chút vui, một chút tiếc, và cả một chút nhẹ nhõm. Thì ra, những điều tôi giữ suốt mấy năm không phải chỉ có mình tôi giữ. Thì ra, không phải mọi điều đều trôi đi mà không để lại dấu vết.
Chúng tôi đã từng là một phần trong thanh xuân của nhau. Dù không gọi tên. Dù không cùng bước qua tuổi trẻ. Nhưng có lẽ, một lần gặp lại, một lần được nói ra, một lần nhìn nhau như những người lớn đã trưởng thành sau bao năm… cũng là đủ rồi.
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục. Tôi và cậu không còn gặp nhau thường xuyên như những ngày đầu tái ngộ. Chỉ là những lần tình cờ – một buổi triển lãm sách, một lần xếp hàng mua cà phê, hay một chiều tan sở cùng nhìn thấy nhau qua cửa kính tàu điện. Mỗi lần như thế, chúng tôi mỉm cười, gật đầu, không nói gì nhiều. Có lẽ vì cả hai đều biết, nếu cố níu giữ thì những gì đẹp đẽ nhất sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Chúng tôi không gọi tên nhau bằng bất kỳ mối quan hệ nào. Không là bạn thân, không là người yêu cũ, cũng không là tri kỷ. Chúng tôi chỉ là hai người đã từng bước qua nhau trong những năm tháng đẹp nhất đời người. Như hai đường thẳng cắt nhau đúng một lần, rồi mãi mãi đi về hai hướng khác.
Tôi bắt đầu bận rộn hơn với công việc, với những kế hoạch dang dở của tuổi trưởng thành. Những ngày không có cậu, tôi vẫn sống bình thường, vẫn cười, vẫn ổn. Nhưng đôi lúc, trong vài khoảnh khắc lặng thinh, tôi vẫn thấy lòng mình khẽ rung lên khi nhớ lại một ánh mắt, một nụ cười, một góc hành lang lớp học năm ấy.
Có lần tôi mơ thấy mình trở về trường cũ. Phượng vẫn đỏ rực một góc sân, ve vẫn kêu râm ran như dội vào tim. Tôi thấy mình mặc áo dài trắng, tay cầm chiếc cặp cũ, chạy dọc hành lang để tìm cậu. Nhưng dù đã đi hết tầng lầu, hết các lớp học, tôi vẫn không thấy cậu đâu. Chỉ có tiếng loa phát thanh vang vọng: “Chào mừng các em học sinh lớp 12 bước vào mùa thi tốt nghiệp...”
Tôi tỉnh dậy, tim đập rất nhanh. Mồ hôi lạnh bám trên trán. Cảm giác hụt hẫng ấy, hóa ra vẫn chưa từng biến mất.
Hôm ấy, tôi đến quán cà phê cũ, ngồi một mình ở chiếc bàn nơi cậu từng ngồi đọc sách. Nhạc vẫn là nhạc Trịnh, không khí vẫn mơ hồ mùi gỗ và cacao. Nhưng hôm nay không có cậu. Tôi lấy trong túi ra bức ảnh cũ, ngắm rất lâu. Mỉm cười. Rồi đặt nó vào giữa trang sổ tay, kẹp lại, như đóng lại một chương cũ trong lòng mình.
Tôi không còn đợi một lần gặp lại nữa. Vì tôi hiểu, có những người chỉ nên được giữ trong tim – nguyên vẹn và đẹp nhất – ở đúng thời điểm họ từng thuộc về.
Tôi chưa từng nói “tớ thích cậu”. Cậu cũng chưa từng hỏi tôi có từng rung động. Nhưng không sao cả. Vì đôi khi, không cần nói ra thì lòng vẫn hiểu.
Cảm ơn vì đã là ký ức tươi đẹp.
Cảm ơn vì đã đồng hành.
Cảm ơn vì đã là thanh xuân.
Cảm ơn vì tất cả.
Dù chẳng thể quay lại năm ấy, dù chẳng thể cùng nhau đi tiếp, thì cũng xin một lần… cảm ơn vì đã từng là “một thời từng là của nhau.”
____HẾT____