Nam chính luôn nhớ nhung bạch nguyệt quang nhưng bị gia đình ép cưới nữ9 .Hắn không muốn chấp nhận nhưng người nhà hắn lấy cổ phần của hắn ra để hắn phải thoả hiệp ,không còn cách nào khác hắn đành chấp nhận nhưng khi gặp mặt hắn ném bản hợp đồng 3 năm cho nàng danh phận nhưng không được có bất kì tình cảm với hắn lên bàn tưởng nàng không đồng ý nhưng không nàng đồng ý không chút do dự .Suốt 3 năm nam chính không để ý đến nữ9 ra sức lạnh nhạt luôn nói trong tim hắn chỉ có bạnh nguyệt quang nàng chỉ có thể nhẫn nhịn trong chiếc lồng vàng của giới hào môn . Sau 3 năm nhận được tin bạnh nguyệt quang về nước nam9 vội vã ném bàn hợp đồng cùng giấy lý hôn lên mặt bàn ngỡ rằng nàng sẽ đau khổ cầu xin hắn nhưng nàng chỉ cười và kí tên hắn ngỡ ngàng hỏi nàng :" cô dễ dàng đồng ý vậy ư? không có yêu cầu gì sao?" nàng chỉ nở nụ cười :" nếu vậy hãy cho tôi đi gặp bạch nguyệt quang của anh 1 lần" hắn có chút ngỡ ngàng nhưng chỉ cười khẩy và chấp nhận
Sau đó.....
Nàng rời khỏi tòa biệt thự ấy vào một buổi chiều sương mờ giăng khắp, tay ôm tập giấy ly hôn vừa ký, tâm không gợn sóng. Ba năm — nàng sống như một cái bóng trong cuộc hôn nhân không tình yêu, không tự do. Đối với hắn, nàng chỉ là công cụ đổi lấy cổ phần gia tộc. Nhưng nàng chưa từng oán trách. Vì ngay từ đầu, nàng chưa từng hi vọng.
⸻
Hôm đó, hắn đưa nàng đến một quán cà phê trên tầng cao, nơi bạch nguyệt quang đang chờ.
Người con gái ngồi đó có mái tóc dài màu hạt dẻ, ánh mắt nhu hòa, dáng vẻ cao quý — đúng chuẩn bạch nguyệt quang mà hắn vẫn luôn mơ tưởng.
Nhưng điều khiến hắn ngỡ ngàng chính là — khi nàng và người kia đối mặt nhau, cả hai đồng thời khựng lại.
“Bạch Linh…” nàng thầm gọi, ngỡ như gặp lại người trong mộng.
Người con gái kia bật cười, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hóa thành xúc động:
“Tiểu Tịch… là em thật sao?”
Hắn đứng bên cạnh, vẻ mặt thoáng biến sắc.
“Đây là… hai người quen nhau?” hắn hỏi, giọng không giấu nổi nghi hoặc.
Bạch Linh không đáp, chỉ bước nhanh đến trước mặt nàng, vươn tay nắm lấy tay nàng thật chặt.
“Ba năm rồi, em biến mất, chị cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em.”
Nàng cười nhẹ, mắt rưng rưng: “Em cũng vậy… Em không ngờ người mà anh luôn gọi là ‘bạch nguyệt quang’… lại là chị.”
Hắn chết lặng.
Từng mảnh ký ức hiện về trong đầu hắn: bức ảnh mà Bạch Linh giấu trong ví, đôi mắt dịu dàng nàng từng có khi nhắc về “một người cũ”, và cả nỗi lãnh đạm bất thường suốt ba năm… Hắn bỗng hiểu ra — hóa ra, người bị bỏ lại chưa bao giờ là nàng.
⸻
“Xin lỗi vì đã can thiệp vào giữa hai người,” hắn lên tiếng, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra: có những thứ mình mãi mãi không thể chạm tới, bởi nó không thuộc về thế giới của mình.
Bạch Linh quay sang hắn, ánh mắt sắc lạnh: “Anh đã giam giữ cô ấy ba năm. Từ giờ, tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Nàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Bạch Linh — như tìm lại được một phần trái tim đã mất.
⸻
Trên chuyến bay rời khỏi thành phố ấy, nàng tựa đầu vào vai Bạch Linh, thì thầm:
“Ba năm qua, em chưa từng ngừng nhớ chị.”
“Chị cũng vậy,” Bạch Linh đáp, hôn nhẹ lên trán nàng. “Lần này, dù là ánh trăng hay cơn mưa, chị cũng sẽ không để em.
Kể từ khi rời khỏi biệt thự ấy, nàng sống cùng Bạch Linh trong một căn nhà nhỏ bên biển — nơi có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh mặt trời xuyên qua tán lá rợp mát. Không còn là nàng dâu hào môn bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân trói buộc, nàng giờ đây là chính mình — tự do, an yên, và được yêu thương.
Mỗi sáng, nàng thức dậy trong vòng tay Bạch Linh, không còn ánh mắt lạnh lẽo hay những lời nói như dao cứa tim. Thay vào đó là giọng nói dịu dàng:
“Chị đã về rồi, Tiểu Tịch. Và lần này, sẽ không ai chia cách chúng ta nữa.”
Họ cùng nhau mở một tiệm sách nhỏ, bên trong luôn vang lên những bản nhạc nhẹ và mùi thơm của trà hoa cúc. Những ngày mưa, nàng ngồi đọc sách, đầu tựa vào vai người mình yêu. Bạch Linh thì ngồi đối diện, đôi mắt nhìn nàng như chứa cả bầu trời.
⸻
Thỉnh thoảng, tin tức về người cũ vẫn thoáng qua trên báo tài chính — hắn, người từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, giờ đang bị cuốn vào những cuộc đấu đá trong giới thương trường. Người ta nói hắn mất đi phần lớn cổ phần vì một quyết định sai lầm, và đang sống một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng.
Hắn từng nghĩ nàng sẽ đau khổ rời đi. Nhưng cuối cùng, người mất tất cả lại là hắn.