TÊN TRUYỆN: Hộp Nhạc Không Lời
Thể loại: Tâm lý tội phạm · Kinh dị phân xác · Nội tâm đen tối
Giọng kể: Người kể chuyện đứng ngoài – lạnh lùng, khách quan, nhiều tầng cảm xúc
---
I. Hắn yêu tiếng xương gãy như người khác yêu âm nhạc
Không ai biết tên thật của hắn.
Hắn sống ở tầng 7 một khu chung cư cũ, nơi thang máy luôn kẹt và hành lang không có ánh sáng sau 6 giờ tối.
Hàng xóm gọi hắn là “Người hộp nhạc” – vì đêm nào cũng vang lên tiếng kim loại lạch cạch như có ai đang mở máy phát nhạc cổ.
Thật ra, không có bài nhạc nào cả.
Thứ phát ra âm thanh đó là bộ sưu tập xương người, được sắp đặt cẩn thận trong những chiếc hộp gỗ. Mỗi đốt ngón tay, mỗi mảnh đốt sống… đều được nối bằng dây mảnh, khi rung sẽ phát ra tiếng ngân rất nhỏ – như tiếng nhạc không lời.
---
II. Cái chết đầu tiên là vì lòng biết ơn
Người đầu tiên hắn giết là bà cụ bán xôi dưới chân chung cư.
Bà từng cho hắn ăn khi hắn đói. Chỉ một lần, vào năm hắn mười sáu tuổi. Nhưng bà đã nói to: “Tội nghiệp thằng nhỏ, như con ma đói.”
Từ hôm đó, hắn tránh ánh mắt người khác. Tránh gương. Tránh âm thanh.
Mười bảy năm sau, hắn quay lại và giết bà.
Không phải vì hận. Mà vì hắn muốn giữ lại ký ức về một người từng thấy hắn là con người – trước khi ký ức ấy biến thành chua chát.
Hắn lấy cột sống của bà, ngâm qua rượu thuốc, đánh bóng. Đặt vào hộp gỗ khảm trai.
Dán nhãn:
> “Âm thanh của Lòng Thương Xót.”
---
III. Hắn không giết vì thù. Hắn giết để lắng nghe
Mỗi nạn nhân hắn chọn đều có một âm thanh đặc trưng:
Một cô gái bật cười the thé khi gọi điện thoại.
Một ông già lẩm bẩm đọc thơ cổ trong công viên.
Một cậu nhóc gõ nhịp tay vào ghế đá như đang chơi trống.
Hắn nghe, lưu giữ âm thanh đó. Rồi, khi âm thanh ấy trở nên quá quen – quá nhàm – hoặc quá sai lệch, hắn giết.
Không phải để kết thúc.
Mà để thu lại phiên bản cuối cùng – sạch nhất, vĩnh viễn nhất.
---
IV. Trinh sát Lân – người mù màu và dị dạng thính giác
Lân là một trinh sát kì quặc. Anh không phân biệt được màu sắc – nhưng lại nghe được những tần số mà người bình thường không thể.
Từ nhỏ, anh có thể nghe được tiếng mạch máu chảy trong cổ tay người khác, tiếng chân chuột dưới nền bê tông, tiếng phổi co giãn khi ai đó đang nói dối.
Nên khi vào hiện trường vụ án thứ ba – nơi nạn nhân bị lấy hết phần xương bàn tay, và trong phòng vang lên tiếng “leng keng” như chuông gió – Lân đứng sững.
Anh nói:
> “Tên này… không giết để giết. Hắn đang thu âm thanh của cơ thể.”
---
V. Cuộc truy đuổi không có súng – chỉ có tai và ký ức
Lân bắt đầu nghe ngược lại tất cả những đoạn băng từ camera gần hiện trường.
Không để tìm hình ảnh – mà để nghe những âm thanh nền bị bỏ qua: tiếng sàn gỗ rung nhẹ, tiếng chân đi không đều, tiếng bật hộp kim loại…
Anh dần tìm được hắn.
Một người đàn ông mặc xám, đầu cúi, luôn mang theo túi vải nặng. Một kẻ chẳng ai để ý – nhưng âm thanh hắn mang theo đầy sự bất thường.
---
VI. Căn phòng thứ bảy
Lân đột nhập vào căn hộ tầng 7 vào một đêm mưa.
Không có ai ở đó. Nhưng trong căn phòng tối, có bảy chiếc hộp gỗ, đặt ngay ngắn. Mỗi hộp khi mở ra đều phát tiếng – nhỏ, kỳ quái, như âm thanh từ cổ họng một ai đang chết dở.
Trên tường có dòng chữ khắc:
> “Mỗi người mang theo một bản nhạc. Nhưng không ai nghe hết được đoạn cuối.”
---
VII. Bản nhạc cuối
Lân không bắt được hắn.
Nhưng một tháng sau, anh nhận được một bưu phẩm. Trong đó là một hộp nhạc – hộp thứ tám.
Không xương. Không cơ thể.
Chỉ có… âm thanh của chính Lân, được ghi trộm từ những ngày anh ở một mình: tiếng thở, tiếng rùng mình trong mưa, tiếng ho khan giữa đêm.
Kèm dòng ghi chú:
> “Cám ơn vì đã lắng nghe tôi – trước khi ai khác làm điều đó.”
---
HẾT