Mưa cứ tí tách!tí tách rơi,thanh xuân của tôi là ngày hè oi ả,màu nắng hanh nhuộm đỏ cả sân trường,gay gắt,lại là mùa hè không khỏi khiến người ta bồi hồi xao xuyến.Tôi gặp Hưng,cậu chuyển vào lớp tôi năm lớp 10,cậu trông khác lắm, chẳng giống những đứa con trai lớp tôi,cậu cao ráo, trắng trẻo,mái tóc đen mềm rủ xuống che khuất đi gương mặt cậu mỗi lần cậu cắm cúi vào bài vở từng giờ ra chơi.Rõ ràng không danh không phận, không là bạn thân, cũng chẳng phải tri kỉ,cậu bâng khuâng lại bước vào tim tôi tự lúc nào.Trên bàn cậu nào là bánh, là hoa, nào là sách là bút, nhưng cậu chưa bao giờ nhận lấy, chỉ kiên nhẫn mang trả lại từng người,cậu thường hay nói với tôi rằng:
"những thứ không thuộc về mình, thì không nên cố chấp nhận lấy"
rõ ràng là nói về những món quà, lại khiến tim tôi lỡ một nhịp,khiến lòng tôi chợt cảm thấy chột dạ với cậu.Tôi là kẻ cố chấp, ích kỉ như vậy, chỉ để được ở gần bên cậu mà lao đầu vào học hành, phấn đấu đến kiệt quệ chỉ để có thể cùng cậu tại vị đứng trên cùng một chiếc bảng vàng,ích kỉ để được gần cậu thêm một chút trong giờ ra chơi mà nghe cậu giảng đi giảng lại một công thức đã thuộc lòng.Là chạy hơn 10 con phố chỉ để mua được chiếc bánh bao cậu đã thèm muốn bao nhiêu lâu nay rồi giả vờ tình cờ mà đưa nó cho cậu.Tôi đúng là kẻ điên cuồng như vậy,cậu là mùa hè rực rỡ, là ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây u ám chiếu thẳng vào trái tim đã hao mòn của tôi.Năm lớp 10 trôi nhanh như gió thoảng,mùa thu lạnh lẽo khiến người ta bất giác rùng mình, lòng tôi lại là một mảng ấm áp, mùa thu năm nay cậu vẫn ở bên tôi,vẫn là bánh bao,vẫn là bài ca hóa học mà tôi đã thuộc làu làu.Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ,yên tĩnh,bài ca"tình đầu"vang dội lên trong con ngõ nhỏ bé.Cậu ngồi đối diện tôi,ánh mắt hôm nay của cậu có chút lỡ đãng.Cái nhìn lơ đãng của cậu dừng trên khuôn mặt tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào"tôi bị ung thư rồi..".Tôi không biết, ngày hôm đó mình đã về bằng cách nào,đã trở về với bộ dạng ra sao,lời nói cuối cùng của cậu tôi chẳng nghe rõ, chỉ thấy tai ù ù, khuôn mặt khi ra về đã đẫm nước mắt,tôi rõ ràng không là gì của cậu, nhưng từng lời cậu nói ra lại khiến tôi đau lòng đến thế.Mùa thu năm ấy là lần cuối tôi còn được nhìn thấy cậu,cậu nằm trong phòng bệnh nhỏ bé,tay cắm ống chuyền,ánh mắt vẫn trong veo như mặt hồ phẳng lặng,mái tóc mềm đã rụng gần hết.Cậu không dám nhìn tôi vì thấy bản thân thật yếu đuối,cậu chưa một lần khóc với tôi, bàn tay cậu khẽ run rẩy,cậu xoa đầu tôi,nụ cười vẫn trong trẻo như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hoàn cảnh đã đổi thay, thời gian thật sự có khả năng khiến người ta đau đớn đến tận xương tủy.
"Tôi như này có xấu quá không"
"Không xấu, không xấu mà"tôi càng nói, giọng càng trở nên run rẩy,tôi đã không thể giấu được lòng mình nữa,tôi không ngừng khóc trước mặt cậu,bày ra bộ dạng xấu xí khiến người ta ghê tởm, nhưng cậu không như vậy,cậu vẫn dịu dàng,vẫn xoa đầu tôi.Khuôn mặt cậu hốc hác, tiều tụy, lòng cậu lại thấy bình thản đến lạ,tôi gục xuống bên giường bệnh cậu khóc nức nở,cậu vẫn đẹp đẽ như ngày nào,vẫn là tình đầu tôi thầm mến mộ, chỉ tiếc, ngày tháng còn gặp lại nhau thật sự quá ít ỏi.Tháng 10 rất nhanh lại đến, mùa đông của tôi chỉ quanh quẩn bên nhà, phòng bệnh và trường học,thời gian đến thăm cậu dần trở nên ít ỏi, cậu từng bâng khuâng nói với tôi rằng,nếu sau này cậu chết đi,nhất định phải mang một bó hoa hướng dương thật to đến mộ của cậu,để cái chết của cậu,vẫn còn người nhớ đến.Cậu bắt đầu quay những thước phim cuối cùng, thước phim cuối trong 7 tập phim,cậu không bao giờ cho tôi xem,nhất định phải để đến lúc cậu chết rồi mới được mở .Tôi lặng lẽ,nhẹ nhàng ở bên cậu suốt những năm tháng cậu chống lại với bệnh tật,cậu đau đớn thường nắm chặt lấy tay tôi, như muốn khảm luôn tôi vào linh hồn cậu.Năm tháng trôi qua cứ tĩnh lặng như thế, mùa hè lại đến,ve lại kêu râm ran,nắng hanh chiếu vào giường bệnh cậu, ngày hôm nay cậu im lặng hơn thường ngày,ôm tôi lâu hơn một chút, ở bên cạnh tôi nhiều hơn, còn muốn được ra ngoài.Tôi dắt cậu chiếc xe lăn,nắng chiếu lên gương mặt cậu,cậu vẫn là chàng thanh niên ngày nào,ấm áp nhẹ nhàng đưa bút mỗi lần tôi bất cẩn quên đồ,thời gian đã đổi khác,cậu vẫn là cậu, chỉ là cơn đau đang từng ngày dày vò cậu.Trở về phòng bệnh,cậu bảo tôi đi mua một túi trái cây nhỏ,khi trở về phòng bệnh đã chật kín bác sĩ và y tá,cậu vẫn lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh đó,con tim đã ngung đập,nụ cười của cậu ấm áp như mùa hè năm xưa, tiếc là từ nay trở về sau,con tim của tôi đã theo cậu mà rời đi mãi mãi,cậu để lại thước phim cuối cùng cho tôi, cùng với một mảnh giấy nhỏ
"Chúc An Nhiên một đời bình an, không bệnh không tật, một đời suôn sẻ". Ngày cậu đi, nắng to bỗng hóa cơn bão, không chỉ là bão trời, mà còn là bão giông trong lòng tôi.Cậu rời đi, không một lời chào,không một lần ngoảnh lại, chàng thanh niên từng ngự trị trong kí ức của bao thiếu nữ dần trở thành một bóng hình mờ nhạt, rồi biến mất, không ai còn nhớ đến cậu, chỉ còn lại tôi, với trái tim từng trở nên bình dị lại nứt toác ra thành trăm mảnh,tan vỡ tan biến đâm xuyên qua gan phổi, tình yêu của tôi biến thành gai nhọn, phủ lên con người tôi sự đau đớn.Tôi vẫn sống tiếp,vẫn học tập,vẫn rèn luyện, không có cậu, cuộc đời của tôi vẫn vậy,chỉ là thiếu cậu, một nửa linh hồn mất đi, thiếu cậu mùa hè chẳng còn ấm áp,bánh bao chẳng còn ngon miệng, giờ học chẳng còn một ai kiên nhẫn giảng giải, chỉ cho tôi không biết bao nhiêu lần.Mùa hè của tôi đã theo cậu ấy,trái tim của tôi cũng đi theo cậu,tôi chẳng còn lại gì, chỉ còn lại một linh hồn trống rỗng vô định."Không ai thiếu ai mà chết cả"nó đúng với nhiều người, nhưng chẳng thể ghép lại với tôi, thiếu cậu tôi sống như đã chết.Tôi xem lại thước phim cuối của cậu,cậu trong video vẫn kiên định,vẫn rực rỡ,nụ cười vẫn in hằn trong tâm trí tôi như trong những dòng kí ức năm xưa, mùa hè năm xưa đã qua lâu nhưng nó vẫn in hằn trong trí nhớ tôi như ngày hôm qua.
"Chào cậu,tớ là Đỗ Duy Hưng, là người bạn cùng bàn thởu nào của cậu đây,lời nói cuối cùng chỉ muốn chúc Trần An Nhiên một đời bình an, cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì đã cho tớ ích kỉ một lần trước khi chết,tớ yêu cậu,tớ yêu cậu,tớ yêu cậu..."Cậu trong video gầy guộc,bật khóc nức nở, lần đầu tiên tôi thấy cậu bật khóc, cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu khóc.Nước mắt tôi đã thấm đẫm cả vạt áo.Tôi cũng yêu cậu,tôi yêu cậu nhiều lắm, làm ơn hãy nhìn về phía tôi dù chỉ một lần thôi... cảm ơn cậu vì đã cho tôi một tuổi thanh xuân thật rực rỡ,cậu là thanh xuân, là tình đầu của tôi, là chấp niệm cả đời này tôi cũng không thể với tới.Năm tháng sau này hãy để tôi sống thay cho cậu, sống tiếp cuộc đời của cậu, cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi suốt những năm tháng qua, từ giờ tôi sẽ sống cho mình, sống cho cậu,để tên cậu vào một góc trong tim.
----
Vào một buổi chiều nắng gay gắt như mùa hạ năm ấy,An Nhiên bước dài trên con đường quen thuộc,tiện đường rẽ vào một quán bán hoa."Ông chủ! phiền ông gói cho tôi một bó hoa hoa hướng dương, chồng tôi rất thích nó"Ánh mắt cô dịu dàng,ôm bó hoa mà rời đi, bóng lưng cô đơn dưới ánh nắng, giống như lại trở về cái mùa hè năm xưa, ngồi bên bàn học, với bảng viết và mùi phấn trắng,Hưng ngồi ở cuối lớp,mỉm cười vẫy tay với cô, trở về cái mùa hè xa xưa trời nắng gắt như đổ lửa, nhuộm đỏ cả một mảng sân trường.