Mùa Hoa Rơi Ở Hàng Châu
Tống Á Hiên – trầm lặng, đa cảm, học giỏi
Lưu Diệu Văn – lạnh lùng, nổi tiếng, con nhà giàu
---
Ở một ngôi trường cấp ba danh tiếng tại Hàng Châu, Tống Á Hiên là học sinh chăm chỉ, luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ lớp 10A, lặng lẽ như một chiếc bóng. Cậu không có nhiều bạn, chỉ có những quyển sách và những bản nhạc piano là người bạn thân thiết nhất.
Trái ngược với Á Hiên, Lưu Diệu Văn là trung tâm của mọi sự chú ý – đội trưởng bóng rổ, học giỏi, đẹp trai, gia thế hơn người. Nhưng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một sự cô đơn đến lạnh buốt.
Họ không thân, cho đến một ngày mưa rơi lất phất, Á Hiên quên mang dù. Diệu Văn tình cờ đi ngang và đưa cho cậu chiếc ô của mình.
— "Cậu có thể trả lại sau." – Diệu Văn nói, rồi quay bước, để lại một Á Hiên đứng ngẩn người trong cơn mưa se lạnh, lòng chợt ấm lên.
Từ hôm đó, Diệu Văn bắt đầu đến gần Á Hiên hơn. Cậu mượn cớ nhờ chỉ bài, rồi cùng ăn trưa, cùng học nhóm. Á Hiên vốn ngại ngùng nhưng cũng dần dần mở lòng. Hai con người tưởng như ở hai thế giới lại tìm thấy nhau qua những lần trò chuyện chậm rãi và ánh mắt trao nhau lặng lẽ.
Một chiều cuối xuân, hoa đào rơi đầy sân trường, Diệu Văn kéo tay Á Hiên ra phía sau thư viện.
— "Tớ thích cậu." – Diệu Văn nói, không vòng vo.
Á Hiên ngạc nhiên, tim đập loạn. Cậu chưa từng nghĩ một người như Diệu Văn sẽ nhìn thấy cậu – một Tống Á Hiên mờ nhạt.
— "Tớ không giống cậu... Tớ không xứng..."
Diệu Văn siết tay cậu thật chặt:
— "Cậu không cần phải giống tớ. Chỉ cần là chính cậu – Á Hiên mà tớ đã thích từ ngày cậu che mưa cho con mèo hoang sau trường. Cậu không biết, tớ đã nhìn cậu từ lâu rồi."
Tống Á Hiên rơi nước mắt. Không phải vì buồn. Mà là vì lần đầu tiên, có người nhìn thấy cậu, trọn vẹn và dịu dàng đến thế.
---
Từ hôm đó, dưới tán cây anh đào, người ta vẫn thấy hai chàng trai ngồi bên nhau, một cười rạng rỡ, một lặng lẽ nhưng ánh mắt sáng bừng. Tình yêu đầu đời, tuy dịu nhẹ, nhưng đủ làm trái tim họ ấm suốt những năm tháng sau này.
---