Tôi là Mizuki Shizuku, một học sinh cấp ba tại Tokyo. Tôi đang học năm hai, lớp A, lớp dành riêng cho những học sinh xuất sắc nhất khối.
Có thể nói tôi nổi tiếng trong trường là điều không sai. Với số điểm đầu vào cao nhất năm ngoái, cộng thêm việc thường xuyên đứng đầu các kỳ thi học kỳ, tôi trở thành "học bá" trong mắt mọi người.
Nhưng điều khiến tôi thực sự bị chú ý không chỉ vì điểm số. Tôi quen biết với rất nhiều người trong trường, đặc biệt là nhóm Thiên Trúc. Họ là một nhóm học sinh nổi bật nhưng không phải theo kiểu gương mẫu, mà là kiểu... nổi loạn. Trong số ấy, Kurokawa Izana là một cái tên khiến cả trường phải bàn tán. Cậu là người được mệnh danh là "nam thần" của trường.
Tôi và Izana lớn lên cùng nhau. Cậu ấy hơn tôi hai tuổi, nhưng nhờ việc tôi nhảy lớp nên hiện tại chúng tôi đang học cùng khối. Tôi lớp A, còn Izana lại thuộc lớp C, lớp dành cho những học sinh trung bình và đôi khi... hơi cá biệt. Dù trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng tôi và cậu ấy vẫn giữ được mối quan hệ rất thân thiết.
Không chỉ vậy, tôi cũng khá thân thiết với hai anh em nhà Haitani. Họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong trường, cả về ngoại hình lẫn sự nghịch ngợm.
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường. Izana cần cải thiện điểm môn Toán, một trong những môn cậu ấy yếu nhất.
Là một người bạn "tâm lý, yêu thương và thấu hiểu" theo cách tôi hay tự nhận, tôi quyết định đến phòng ký túc xá của cậu để kèm môn Toán. Dù gì, việc giúp cậu ta không mất gốc cũng là một phần giúp tôi yên tâm hơn... vì nếu cậu ấy trượt tốt nghiệp thì thật uổng.
Phòng của Izana nằm ở tầng ba, phía cuối dãy phòng trọ gần trường. Izana không thích ở ký túc xá của trường, một phần là vì chúng không được thoải mái, phần còn lại là do... nhóm Thiên Trúc quá nổi loạn, nên nhà trường đã đuổi cả bọn ra ngoài.
Căn phòng của Izana không quá lớn nhưng sạch sẽ, đặc biệt là có một bể cá nhiệt đới đặt cạnh cửa sổ.
Trong khi tôi ngồi chăm chú giảng bài, giải thích từng bước của bài hình học phức tạp, thì Izana... lại ngồi tựa người vào bàn, ánh mắt mơ màng nhìn mấy chú cá bơi lội tung tăng.
"Izana, câu này rất dễ. Chỉ cần suy nghĩ một xíu là sẽ–"
Tách!
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại khiến tôi giật mình. Tôi quay sang, và bắt gặp khoảnh khắc... Izana đang cầm điện thoại, chụp lén tôi lúc tôi cúi đầu giảng bài.
"Ê! Mày chụp cái gì đấy!?"
Chưa kịp nhào sang giành chiếc điện thoại thì Izana đã nhanh tay đăng thẳng tấm ảnh đó lên... page confession của trường. Không caption dài dòng. Chỉ vỏn vẹn vài chữ "Nhóc học bá lắm lời."
Chưa đầy một phút sau, bài viết nhận được hàng nghìn lượt thả tim và chia sẻ. Tôi vừa bối rối, vừa tức, vừa... chết lặng.
Bên dưới bài đăng là loạt bình luận đến từ những cái tên quen mặt.
Madarame Shion: "Hẹn hò rồi à? Sao chưa cho tụi tao hay?"
Haitani Ran: "Sao mày dám có ghệ bỏ anh em? Mày biết làm vậy tao buồn lắm không?"
Haitani Rindou đã trả lời Haitani Ran: "Đừng buồn, còn em mà Nii-chan."
Mochizuki Kanji: "Lịt mẹ bọn yêu nhau!"
Kakuchou: "Bớt đi một gánh nặng."
Tôi ngồi sững trong phòng, mắt dán vào màn hình. Những bình luận cứ thế trôi qua trước mắt tôi. Có người chúc mừng, có người phản đối, có kẻ thậm chí chê tôi không xứng. Nhưng điều quan trọng là... bọn tôi còn chưa là gì hết mà!!!
Càng lúc càng nhiều tin nhắn ập đến. Cả inbox lẫn tin nhắn ẩn danh đều có.
"Ê nhỏ kia, bớt lợi dụng tên tuổi người khác."
"Cô nghĩ cô là ai mà đòi leo lên đầu nam thần của trường?"
"Tụi bây quen nhau thiệt hả? Tao tưởng mày chỉ coi nó như bạn bè?"
Tôi xoa xoa thái dương, tức đến mức chẳng buồn trả lời. Tôi quay sang trừng mắt với tên đầu tôm đang ngồi rung đùi như thể không có chuyện gì.
"Thấy chưa, tại mày hết đấy Izana!!"
Izana nhún vai, giọng bình thản.
"Kệ bọn nó. Trước sau gì mày cũng thành người yêu tao mà."
Tôi ngẩn người.
"Hả hả, mày nói gì cơ!?"
Cậu ta cười khẩy, rồi chống cằm nhìn tôi.
"Mày thông minh vậy mà không hiểu hả, nhóc? Tao không có hứng mà đăng người khác lên page đâu."
Tôi đỏ mặt, miệng cứng đơ không nói nổi lời nào. Bên ngoài, điện thoại tôi lại rung liên tục. Lần này là tin nhắn từ một trong những "chị đại" nổi tiếng của trường.
"Mày giỏi nhỉ? Đừng để tao thấy mặt mày trong trường."
Tôi thở dài, cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một cơn lốc. Một cơn lốc mang tên Kurokawa Izana. Vừa đẹp trai, vừa nguy hiểm, vừa... khó hiểu.
Tối hôm đó, tôi nhận được thêm một bài đăng nữa trên page.
Tấm ảnh thứ hai, Izana đang ngủ gục trên bàn học, trên bàn là đống sách vở đang được mở ra. Với caption “Gia sư hung dữ quá trời♡”
Và lần này, không khó để tôi nhận ra, tấm ảnh ấy được chụp lúc tôi đang giảng bài cho cậu.
Lượt chia sẻ gấp đôi bài trước.
Và tôi... lại không phản bác gì. Có lẽ vì… trong thâm tâm, tôi cũng biết... tôi không ghét cậu ta chút nào.
Sáng hôm sau đến trường, tôi không thể bước đi quá ba bước mà không bị ai đó nhìn chằm chằm. Mấy đứa lớp dưới tụ tập ở hành lang, vừa ăn sáng vừa xì xầm.
"Đó, đó là con nhỏ hôm qua Izana đăng ảnh đó."
"Trông cũng bình thường nhỉ? Tưởng sao chứ... nhìn chẳng hợp với Izana chút nào."
Một số người thì nhìn tôi bằng ánh mắt ganh ghét, số khác thì dè chừng như thể tôi là một loại virus lây lan trong trường.
Và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Izana, như thường lệ, bước đến trường với tay đút túi quần, áo sơ mi không cài nút trên cùng, tóc bạc xõa nhẹ qua trán. Cậu ấy bước vào sân trường, ngạo nghễ như thể cả trường này chẳng ai dám động đến cậu.
Nhưng lần này thì khác. Cậu ta đi thẳng đến chỗ tôi, đứng chắn ngay trước mặt.
"Đi ăn sáng không? Tao đói."
"Không đi. Mày thấy tụi nó nhìn tao không?"
"Kệ tụi nó. Tao nhìn mày là đủ rồi."
Câu nói đơn giản ấy khiến cả bọn nghe lén như đóng băng trong một giây.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức, liếc nhìn xung quanh. Đúng như tôi dự đoán, cả một đám người đang lén chụp ảnh tôi. Và tôi biết, chỉ vài phút nữa thôi, lại có thêm một bài đăng mới.
"Izana, mày có biết mày đang khiến tao bị ghét lây không?"
"Ừ. Nhưng ít ra... mày bị ghét chung với tao. Đỡ cô đơn."
Tôi đơ người. Lúc nào cậu ta cũng có lý do ngang ngược kiểu đó. Nhưng không hiểu sao... tôi lại không thể ghét được.
Bọn tôi cùng đi về phía căn tin, trước hàng trăm ánh mắt như tia laser.
Và đúng như tôi nghĩ, ngay lúc đấy, tôi nhận được thêm một tin nhắn mới.
"Nếu mày không buông tha Izana, thì đừng trách tao không khách sáo."
Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Chiều hôm đó, khi tan học, tôi đứng ở hành lang cửa sổ dãy tầng hai. Nhìn xuống cổng trường, tôi thấy nhóm của "chị đại" đang tụ tập, rõ ràng là chờ tôi. Xui xẻo thay... Izana và anh em Haitani chẳng biết đi đâu mất.
Thầy cô cũng đã ra về hết. Tôi hít một hơi sâu, siết chặt quai cặp rồi bắt đầu bước xuống cầu thang. Tôi định rẽ ra cổng chính thì...
Một cánh tay khoác lên vai tôi bất ngờ khiến tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi thấy dáng người quen thuộc. Mái tóc bạch kim phất nhẹ trong gió. Là Izana.
Bên cạnh cậu ấy là Ran và Rindou, mỗi người đều đang cầm một túi bánh đủ loại.
Tôi ngơ ngác.
"Tụi mày đi đâu sớm giờ vậy!? Thấy không, tại mày mà tụi nó ghét tao đến thế đấy!!"
Ran lên tiếng, giọng lười biếng.
"Ừm thì... nó rủ tụi tao đi căn tin mua bánh cho mày đấy."
"Hả... bánh?"
Tôi càng bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói gì thì cả ba đã hộ tống tôi ra đến cổng trường. Nhóm chị đại thấy Izana cùng Haitani xuất hiện thì như gặp ma. Gương mặt đứa nào đứa nấy tái xanh, ánh mắt né tránh.
Rindou nhíu mày, cọc cằn lên tiếng.
"Gì mà bu đông dữ vậy? Làm như ở đây có bán trà sữa à?"
Một chị gái tóc vàng, xỏ khuyên tai, son môi đỏ, chân váy xắn cao, bước lên hỏi.
"Izana, đây là...?"
Izana nghiêng đầu, giọng trầm đều.
"Không thấy sao mà còn hỏi? Liệu hồn tránh xa con nhỏ này ra. Nó mà ngứa mắt, thì tụi mày cũng không sống yên đâu."
Không ai dám thốt thêm lời nào. Tôi nhìn sang Izana, cậu vẫn cười như không, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt thì lạnh đến rợn người.
Tôi biết... từ giây phút đó, cả trường sẽ không ai dám động đến tôi nữa.
Nhưng lòng tôi thì không yên chút nào. Vì cảm giác tim tôi đập... không phải vì sợ. Mà vì Izana.