TÊN TRUYỆN: Kẻ May Thịt
Thể loại: Tâm lý tội phạm · Phân xác · Kinh dị cơ thể · Máu me nặng
Giọng kể: Ngôi thứ ba toàn tri – sắc lạnh, quan sát từ bên ngoài
---
I. Gã thợ may sống sau lưng nhà xác
Ở cuối con hẻm số 14 – khu dân cư hoang vắng gần bệnh viện cũ – có một tiệm may nhỏ, không biển hiệu, không đèn.
Chủ tiệm là một người đàn ông gầy, tay đầy vết kim đâm, tên thật không ai biết. Họ gọi gã là “Người may xác”, vì không ai từng thấy khách ra khỏi cửa tiệm.
Thỉnh thoảng, người ta nghe tiếng máy may chạy suốt đêm, lẫn trong đó là tiếng rít của da bị kéo, tiếng thịt tách khỏi xương như ai đang cắt cá sống.
---
II. Ký ức sợi chỉ đỏ
Gã từng là con trai của một bác sĩ pháp y, và một người mẹ thợ may.
Khi lên 8, gã chứng kiến cha mổ thi thể, cầm dao cắt lồng ngực, moi nội tạng, rồi… ngủ quên.
Mẹ gã bước vào, không la hét. Bà lấy sợi chỉ đỏ, khâu lại vết mổ như khâu một chiếc áo rách.
Từ đó, trong đầu gã nảy ra một câu hỏi không bình thường:
> “Nếu da người có thể bị mổ ra… thì cũng có thể may lại. Và nếu thế… có thể thay thế từng phần.”
---
III. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái da đẹp
Gã theo dõi cô suốt 2 tháng. Cô bán mỹ phẩm, da trắng như sứ, luôn mặc áo dài tay dù trời nóng.
Gã không giết cô ngay. Gã mời cô đến tiệm – dưới danh nghĩa chỉnh sửa váy. Cô ngồi, cười, không biết dưới ghế có móc khóa sắt.
Khi cô tỉnh lại, tay bị trói. Trên người chỉ còn đồ lót. Gã đeo kính cận, mặc tạp dề may, giọng nhẹ:
> “Tôi sẽ chỉ lấy phần vải da đẹp nhất. Chỉ một mảnh thôi. Để làm… cổ áo.”
Hắn rạch da từ bả vai đến xương quai xanh. Máu phun ra như súng phun mực. Cô gào thét đến khi dây thanh quản rách.
Gã khâu lại phần còn trống bằng da lợn, rồi để cô chết từ từ vì nhiễm trùng.
Mảnh da thật được gã ép giữa hai tấm kính, treo trên tường, dán nhãn:
> “Màu số 01 – Mùa Nắng Dịu”
---
IV. Gã không thấy mình là kẻ giết người
Hắn gọi bản thân là “thợ phục chế cơ thể”.
Hắn không cắt bừa. Hắn chọn từng mảng da, từng kiểu xương, từng cấu trúc gân – như người sưu tầm chất liệu cao cấp.
> “Da tay già khác da bụng trẻ.”
“Lưng đàn ông thì nhão, nhưng vai nữ vận động thì căng đẹp.”
“Cổ họng là nơi dễ bung chỉ – nhưng lại là phần ‘thơ’ nhất.”
Hắn ghi chép tỉ mỉ. Hắn ngâm thịt bằng rượu thuốc, sấy bằng lửa nhỏ, làm mềm bằng dầu cá mập.
Hắn may từng mảnh thành một bộ da người tổng hợp – dáng phụ nữ, cao 1m65, mang gương mặt ghép từ ba người.
---
V. Trinh sát An – người từng khâu miệng mẹ mình
An là trinh sát phụ trách vụ mất tích bí ẩn ở khu phố cũ.
Ít ai biết quá khứ của cô: khi còn nhỏ, mẹ cô bị cha đánh đến chảy máu miệng mỗi đêm. Có lần mẹ cô nhờ cô dùng chỉ khâu vết rách môi lại.
Cô học cách cầm kim từ đó. Và từ đó ghét mọi thứ liên quan đến dao, vết rách, máu – nhưng cũng không rời khỏi nó.
Khi vào hiện trường đầu tiên – xác cô gái bị may vá bằng chỉ trắng, miệng nhét đầy len – cô đứng sững. Không khóc.
Chỉ thở:
> “Kẻ này… đang chế tác. Không giết vì dục vọng. Hắn đang tạo ra ai đó.”
---
VI. Tác phẩm cuối
Gã đang ghép nốt phần cuối cùng: mặt.
Hắn chọn ba người: trán của bà già đi lễ, má của thiếu nữ chết đuối, miệng của ca sĩ hát nhép ngoài phố.
Khi may mảnh cuối vào đầu hình nhân, gã đứng lùi lại. Nhìn. Cười.
Hắn bật máy hát bài Dạ Khúc Cho Người Từng Sống, và kéo dây. Cái xác dựng lên. Không động đậy, nhưng nhìn như sắp mở mắt.
> “Hoàn hảo rồi. Giờ chỉ cần… tôi nhập vào.”
---
VII. Nhưng máu không bao giờ khô mãi
An lần ra tiệm may nhờ dấu vải chứa huyết thanh đông đặc. Cô bước vào lúc 3 giờ sáng.
Gã đứng bên hình nhân, cầm con dao đinh cong. Không la. Không giận.
> “Tôi có thể lấy da cô để làm bàn tay hoàn hảo.”
“Cô có máu của người từng khâu miệng người khác. Chất liệu quý lắm.”
An không do dự. Cô rút súng. Bắn thẳng vào vai gã.
Gã ngã, máu văng lên bức tượng da người. Và lần đầu tiên – gã hét.
Không phải vì đau.
Mà vì tiếng gào làm hỏng “tác phẩm”.
---
VIII. Món quà sau cùng
Gã chết vì mất máu.
Nhưng ba tháng sau, An nhận được một hộp bưu phẩm không rõ người gửi.
Bên trong là một mảnh da – khâu cực đẹp – ghi dòng chữ:
> “Tôi đã cắt mảnh lưng mình… để làm cổ áo cho cô. Không ai mặc vừa ngoài cô đâu.”
---
HẾT