HỒ LY VÀ LÀNG MÁU
Giọng kể: Nhân vật Tiêu Dật – hồi tưởng quá khứ
Thể loại: Tu tiên bi kịch · Nội tâm lệch lạc · Phản bội · Máu me
---
Ta từng cứu một hồ ly.
Và vì điều đó... cả làng ta chết.
---
I. Khi ta còn là kẻ mộng mơ
Năm ấy ta mười chín tuổi, còn là một tên ngốc mộng mơ dưới chân núi Thương Mang.
Sống ở Phù Vân thôn – một nơi nhỏ bé, yên tĩnh, không ai biết đến. Mọi người chăm cỏ, hái linh thảo, nuôi linh trùng. Ta thì ngồi bên bờ suối, vẽ linh phù bằng nhánh cây khô, mơ mộng một ngày thành tiên.
Ta không có cha mẹ. Lão trưởng thôn nuôi ta lớn. Người tốt bụng, hay cười, và luôn bảo ta:
> “Đừng ham mộng lớn, ở đây cũng là đạo.”
Nhưng ta thì khác. Ta muốn bay.
Và rồi, một đêm, thứ ta mong đợi thật sự đến – nhưng không phải là đạo... mà là máu.
---
II. Nàng đến trong mùi tanh
Đêm đó ta xuống suối, nước dâng cao. Ta nghe tiếng rên – rất nhỏ, rất mỏng. Tưởng là người, nhưng khi rẽ bụi ra, ta thấy một con hồ ly trắng, máu chảy đầm đìa ở chân, lông rối, mắt nửa mê nửa tỉnh.
Nó nhìn ta. Không kêu, không bỏ chạy.
Ta, thằng ngốc, bế nó về. Chăm sóc nó suốt bảy ngày.
Ngày thứ tám, nó hóa thành người. Một nữ tử y trắng như sương, tai nhọn giấu trong tóc, da mịn hơn cả tuyết.
Nàng nhìn ta. Không cười.
> “Ngươi có ơn. Ta sẽ nhớ.”
Ta tin nàng. Ta yêu nàng. Ta tưởng… nàng sẽ là cơ duyên đưa ta lên núi.
---
III. Càng yêu càng mù
Nàng tên là Tử Cơ. Ít nói. Lạnh lùng. Nhưng khi ta nấu cháo, nàng ăn. Khi ta đọc sách đạo, nàng lặng lẽ ngồi nghe.
Ta kể cho nàng mọi điều – cả những điều ta chưa từng nói với ai:
Rằng ta ghét sự bé nhỏ của thôn. Rằng ta muốn đi. Rằng ta từng mong được một người “trên cao” nhìn xuống mà kéo ta lên.
Ta tưởng nàng là người đó.
Nàng không chối, không thừa nhận. Chỉ nhìn – đôi mắt nàng khi ấy không phải người, nhưng cũng không hoàn toàn là thú. Nó giống… kẻ đứng ngoài thế giới, nhưng lại cười khi thấy nó cháy.
---
IV. Lửa và máu
Đêm mưa đó, nàng biến mất. Ta lo cuống, tưởng nàng đã đi.
Nhưng rồi... ta nghe tiếng hét. Tiếng khóc. Và mùi khét.
Khi chạy ra khỏi nhà, ta thấy cả Phù Vân thôn đang cháy.
Người la. Máu chảy đầy đất. Trẻ con nằm vắt ngang giếng. Người lớn ngã dúi dụi trong vũng đỏ thẫm.
Và giữa tất cả… nàng đứng đó.
Áo trắng. Tóc rối. Đôi tay vẫn dính máu chưa khô.
Ta chạy tới, như thằng điên:
> “Ngươi làm sao vậy? Sao lại…?”
Nàng quay lại, chậm rãi như thể vừa giết vài con muỗi:
> “Ta không giết vì thù. Ta giết vì bí mật.”
“Họ thấy ta. Biết ta là yêu. Biết ta sống.”
“Ngươi đã cứu ta. Nhưng họ thì không.”
---
V. Mộng vỡ
Ta quỳ giữa lũ xác chết. Bên cạnh là thi thể của lão trưởng thôn, người từng cho ta miếng ăn, dạy ta viết chữ.
Tử Cơ bước tới, đặt tay lên vai ta.
> “Ngươi là người duy nhất còn sống. Ta nợ ngươi. Ta để ngươi chọn:
– Quên ta, rồi sống.
– Nhớ ta, rồi chết.”
Ta nhìn nàng.
Không khóc. Không giận.
Chỉ có một thứ chết trong lòng ta – đó là niềm tin vào cái gọi là cơ duyên.
---
VI. Ta rời khỏi máu. Nhưng mang theo lửa
Sáng hôm sau, ta rời làng.
Tay không. Lòng rỗng. Người ta gặp hỏi:
> “Làng ngươi đâu?”
Ta đáp:
> “Chết rồi.”
Không ai tin. Không ai hiểu.
Ta leo lên núi Thương Mang. Đầu gối rớm máu, lòng chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:
> “Có cách nào giết được hồ ly không?”
---
VII. Giờ ta là ai?
Mười năm trôi.
Giờ ta là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, dưới trướng Huyết Môn – phái chuyên săn yêu quái.
Ta chưa từng nói về quá khứ. Chưa từng kể với ai về nàng.
Nhưng mỗi khi trời mưa, ta lại nhớ đôi mắt trắng máu của Tử Cơ.
Và câu hỏi cuối cùng nàng để lại:
> “Ngươi sẽ quên ta chứ?”
Ta không quên.
Ta khắc nàng lên thanh kiếm. Ta ghi nàng vào chú ngữ.
Và ta thề – nếu còn gặp lại, dù là kiếp nào… ta sẽ trả lại nàng tất cả – từng giọt.
---
Kết.