"Và giải thưởng nữ chính xuất sắc của năm 2025 thuộc về...Beom Haeun! Xin chúc mừng!"
Cả khán đài vỗ tay trong sự hân hoan và nhiệt tình,tất cả fan của em đều mừng rỡ và ủng hộ nhiệt tình,ngắm nhìn cô gái ấy bước lên sân khấu với đầy xúc động và tự hào.
Với vai diễn nữ đóng vai trò quan trọng trong "Weak Hero Class" cùng tên - Park Haeun - em đã thành công chiếm được sự yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người,vừa cả trong đoàn phim.
Em đứng trên sân khấu và xúc động phát biểu:
-À...Em cũng không biết phải diễn tả như thế nào về cảm giác này...Thú thật thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em đóng một vai diễn chính khá quan trọng,nên em còn khá nhiều sai sót.
-Nhưng nhờ tất cả mọi người trong đoàn phim,kể cả các tiền bối như anh Jihoon,anh Ryeoun,anh Nara cũng đã hết lòng chỉ dẫn cho em,nên em rất biết ơn mọi người.
Em dừng một hồi lâu,rồi em nhìn xuống phía anh,Lee Junyoung,với một ánh mắt ấm áp
-Và trong đó,người mà em quý trọng và biết ơn nhiều nhất..là tiền bối Junyoung. Anh ấy đã chỉ dẫn cho em rất nhiều khi đóng những cảnh quay với anh ấy. Và...anh ấy cũng đã an ủi em trong những lúc em trách bản thân vì diễn không tốt.
Cả khán dài bây giờ im lặng,không ai nói một lời nào cả. Nhưng họ không kì thị,phân bua,hay có một ý tiêu cực nào. Họ chỉ lắng nghe câu chuyện trước đó,và bài phát biểu của em bây giờ.
Lee Junyoung lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt trìu mến,nhẹ nhàng hơn khi nhìn bất kì ai.Trong mắt anh hiện giờ...chỉ có một mình em,với trái tim loạn nhịp đó.
-Ngoài họ ra,em còn tất cả đồng nghiệp và tất cả các bạn fan đã ủng hộ em trong suốt thời gian em hoạt động nghệ thuật.Vì thế..em mới có thể phát triển bản thân mình hơn.
-Và em đã có thể nhận giải thưởng danh giá này,tất cả là nhờ sự ủng hộ của mọi người dành cho em.Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp,đoàn phim,đạo diễn,các tiền bối,và cả anh Junyoung nữa
Nghe tới đây thì anh lại cười,không chỉ vì vui,tự hào,mà còn hãnh diện về người con gái anh thương trong những năm anh theo đuổi.
-Em cũng xin được cảm ơn tát cả các fan hâm mộ,và cả gia đình em đã luôn ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em sẽ luôn cố gắng học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn.Một lần nữa...cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chứng kiến bài phát biểu đầy xúc động của Haeun,tất cả mọi người đã vỗ tay một lần nữa. Em,một cô gái nhỏ với nghề idol Kpop và diễn viên,đã thấy được sự công nhận của mọi người.
Bao cố gắng của em đã được đền đáp,và em đã âm thầm rơi lệ trên khán đài,nhưng chỉ mình Junyoung có thể thấy.
Anh...thật sự muốn ôm em vào lòng.Ngay bay giờ.
----------------------------------------
"Thôi mà Haeunie...đừng khóc nữa,anh xót lắm..."
"Hức,nhưng-nhưng em..không có dừng đượcccc"
Hiện tại thì em đang ở nhà riêng của hai người,đang khóc sướt mướt trong lòng của anh người yêu. Người thì khóc,người thì lo dỗ,chắc sau này tui cũng nhức đầu theo quá -_-
Junyoung đang lo sốt vó,không biết nên dỗ người yêu như thế nào cho yên tâm,anh sợ dỗ xong thì anh lại khóc theo...Bậy. Anh là một người đàn ông đích thực,anh rất mạnh mẽ,và anh muốn làm một bờ vai săn chắc cho em dựa vào,không có lý nào mà anh phải khóc cả.
"Haeunie ngoan,nghe anh đi mà,anh nấu cho em món sườn hầm và kimbap mà em thích,được không?"
"Hức...thật hả..." *Em ngẩng đầu nhìn anh với mắt ngấn nước*
"Thật mà,anh cũng làm cho em nước trái cây em thích luôn.Thế nên..em đừng khóc nữa nhá?" *lau nước mắt trên mặt em*
"Dạ..."
Hiện tại em đang mệt,còn yếu đuối một chút,nên em dùi vào lòng anh mà nhắm mắt,cố gắng lấy hơi để bình tĩnh lại.
Junyoung nhẹ nhàng ôm em vào lòng,vừa vuốt tóc em,vừa nhìn em với đầy sự yêu thương và u mê. Hiện tại trông em đáng yêu lắm,dùi vào lòng anh như một chú mèo con đang buồn ngủ. Như thế thì làm sao anh lại không yêu em được.
Qua một thời gian sau,khi em vừa mới tắm xong và xuống nhà bếp,anh đã nấu xong và bày hết những món anh nấu lên bàn. Trên bàn đều là những món em thích. Anh cũng thích chúng,vì đó là món của em.
"Woaaa,món ăn nhìn ngon quáaa" *vui mừng chạy lại bàn và ngồi xuống*
"Ừm,em thích không?" *ngồi xuống kế em*
"Dạ em thích lắm luônnn"
Junyoung nhìn em một hồi lâu,rồi lại bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu đó,cả cái má phúng phính khi cười kia cũng đủ làm anh xiêu lòng.
"...anh cười gì vậy?" *ngơ ngác*
"Không có gì đâu" *nhéo má em* "Em cứ ăn đi,anh nấu cũng kì công lắm đó nha~"
"Hì hì,vậy em sẽ ăn thật ngon"
Em bắt đầu nhấc đũa lên và ăn với đầy hạnh phúc. Còn anh thì vừa ăn vừa ngắm cô người yeu dễ thương kế bên.
"Đừng có ngắm em nữa,lo mà ăn đi!"
"Biết rồi mà..."
Đó là trung bình một ngày đầy hường phấn của cặp đôi gà bông này. Họ vẫn chưa công khai,nhưng họ không mập mờ như thoáng qua. Họ là một đôi,thật sự. Và không một ai có thể phá vỡ mối quan hệ đầy hạnh phúc này của họ.
Hết.