"Bệnh Kiều là bệnh chiếm hữu cao, không giống quỷ Nam. Bệnh Kiều là cưng chiều nhưng bạn chỉ được là của mình hắn..."
Giữa cơn mưa lớn, tôi ngồi co ro một góc, lạnh đến mức chẳng còn cảm giác. Đúng lúc tôi đang lơ mơ chuẩn bị ngất đi, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nhấc bổng tôi lên. Trong mơ màng, tôi chỉ biết quấn chặt lấy anh ta, phát ra những tiếng rên nhỏ vì quá lạnh...
"Ồ nay mafia Tú bình thường tàn nhẫn là thế sao nay lại cứu người thế?"- Hiếu cất tiếng
"Chỉ là cảm thấy phiền..!"- Vừa nói, tên Bùi Anh Tú ấy vừa bế tôi lên xe của bọn họ
"Nhặt về làm gì? Có thời gian đeo' đâu mà trông nó?"- Đức Duy cau có lên tiếng
"Kệ đi, anh cả dở chứng ấy mà! Vài hôm nữa lại bỏ nhóc này đi thôi!"- Đăng Dương lười biếng trả lời
"Bây giờ mày có lái xe về không hay để tao nóng?"- Giọng hắn lạnh dần, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt những người còn lại.
"Rồi rồi được rồi, bớt nóng đi anh cả của emm..."- Hiếu cười nhạt, hắn lái chiếc xe bugatti lao vút đi.
Đêm hôm ấy, sau khi đem tôi về nhà bọn hắn vội vàng chạy lên trụ sở tập luyện. Ngôi nhà sang trọng to lớn ấy chỉ còn lại tôi với những người xa lạ tôi chẳng quen biết...
__________
Tạm thời vậy đãaa.