HỒ LY VÀ LÀNG MÁU — Phần 2: Không Phải Để Tha Thứ
---
Ta đã tìm nàng.
Sau mười sáu năm.
Mười sáu năm đổ máu.
Mười sáu năm chém giết, leo lên từng tầng tu vi bằng xác yêu và người.
Mười sáu năm mang theo mùi thịt cháy từ Phù Vân thôn in vào giấc ngủ.
Và hôm nay… ta đứng trước nàng.
Không phải trong giấc mộng.
Không phải một bóng ma.
Mà là nàng thật sự.
---
I. Gặp lại giữa cánh rừng máu
Nàng ngồi bên hồ, vẫn áo trắng, mái tóc dài không dính bụi trần.
Đằng sau là ba xác yêu thú – không đầu, tim bị móc ra.
Ta không nhận ra nàng qua ánh mắt. Không qua dáng ngồi.
Mà qua hơi thở – thứ dao động mà suốt 16 năm ta khắc vào hồn.
Ta giấu khí tức. Tiến đến.
Nàng không quay lại, nhưng cất giọng:
> “Ngươi đến rồi.”
Tim ta co rút lại như bị bàn tay băng bóp chặt.
> “Ngươi biết ta sẽ tìm đến?”
> “Từ lúc ngươi sống sót. Từ lúc ta không giết ngươi năm đó.”
---
II. Không phải nàng đã thay đổi. Là ta.
Ta từng tưởng nàng sẽ thay đổi.
Từng mong rằng, khi gặp lại, nàng sẽ quỳ xuống, rơi lệ, xin lỗi.
Nhưng không.
Nàng vẫn là Tử Cơ – ánh mắt như gương nước không phản chiếu gì, giọng nói mỏng như sương.
> “Ngươi đến để giết ta sao, Tiêu Dật?”
> “Phải.”
> “Ngươi đã đủ mạnh để làm điều đó.”
> “Ta biết.”
Ta rút kiếm. Một kiếm hóa hình, ngưng tụ huyết chú, đạo hỏa, sát khí từng nuốt trăm mạng.
Nàng không tránh. Không đỡ.
Chỉ ngẩng đầu nhìn ta, như cái nhìn năm xưa, trong đêm ta cứu nàng khỏi hốc đá.
Ta lao đến.
Kiếm chém ngang cổ.
Nhưng... dừng lại cách cổ nàng một tấc.
---
III. Ký ức là thứ tàn nhẫn hơn kiếm
Tay ta run. Không phải vì sợ.
Mà vì... lúc ngón tay ta xiết chuôi kiếm, ta thấy lại đôi mắt nàng đêm xưa — khi nàng đau, lạnh, và yếu ớt đến mức không thể gào.
Ta thấy mình ngồi bên bếp, thổi cháo cho nàng.
Thấy nàng chạm tay vào trán ta lúc ta sốt.
Thấy tất cả những thứ không thể còn tồn tại, nhưng vẫn sống như gai trong máu.
Nàng nói:
> “Ngươi đã giết bao nhiêu người để đến được đây?”
Ta đáp, thật chậm:
> “Không nhớ. Có lẽ hơn trăm. Có thể ngàn.”
> “Và ngươi nghĩ giết thêm một ta sẽ khiến ngươi nhẹ lòng sao?”
Ta cười. Không vui. Không đau. Chỉ là tiếng cười… rỗng.
---
IV. Ta không giết nàng. Không phải vì tha thứ.
Ta thu kiếm.
Nàng nhìn ta, lần đầu chớp mắt.
> “Ngươi thay đổi rồi.”
Ta không trả lời. Chỉ nói:
> “Ta từng nghĩ giết nàng sẽ kết thúc mọi thứ.
Nhưng ta nhận ra – nếu ta giết, thì ta lại là ta của mười sáu năm trước: yếu đuối, phản ứng, không hiểu gì.”
> “Giờ ta hiểu.
Giết không bằng… làm cho nàng phải sống với ta.
Sống để nhớ. Sống để chịu đựng.”
Nàng gật đầu. Không cãi.
> “Vậy... ngươi muốn gì?”
---
V. Ta để nàng sống. Nhưng rút mất trái tim
Ta dùng bí pháp. Trói nàng bằng ấn khí của ta.
Không giết.
Không phá hủy hồn phách.
Chỉ... rút trái tim nàng ra – phong ấn vào lư hồn.
> “Từ nay, ngươi sống mà không cảm. Không yêu. Không hận. Không khóc.”
> “Giống như cái ngày ngươi giết cả làng ta – không chớp mắt.”
> “Trái tim ngươi – ta giữ. Cho đến khi nào ta chết.”
Nàng ngã xuống, không chống. Không đau.
Chỉ lặng im. Như thể đồng ý.
---
VI. Ta rời đi. Với tim nàng trong tay
Giữa đêm, ta lên đỉnh núi. Nhìn xuống thế gian.
Tay cầm lư hồn. Trong đó, tim nàng vẫn đập.
Chậm. Đều. Không ngừng.
> "Ta không tha thứ cho nàng, Tử Cơ."
"Nhưng ta cũng không tha cho chính ta."
"Vì nếu ta thực sự muốn giết nàng... ta đã làm điều đó mười sáu năm trước."
---
Kết. (mở)
> Một ngày nào đó, ta sẽ mở lư hồn.
Khi ta có thể nhìn nàng, không còn yêu.
Cũng không còn hận.